Chương 11: Cầu Siêu

Nói xong thì ông quản gia đi lên lầu hai. Tôi và chú Vĩnh ngồi lại dưới phòng. Bây giờ mới mười giờ còn tận 2 tiếng nữa.

- Chú Vĩnh con thấy lão Quản gia này kỳ kỳ sao ấy.

- Kỳ là Kỳ sao mày.

- Thì con có cảm giác như vậy.

- Thôi tao với mày qua phòng bên dọn lễ ra.

- À lúc nãy trước khi vào đây con có thấy một cô bé đứng ở gốc dừa nhìn theo chúng ta.

- Ôi dào chắc mày trông gà hóa cuốc đó chứ tầm này ở đây làm gì có con cái nhà ai còn đứng ngoài gốc dừa. Thôi làm việc đi cho kịp...

Đồ cúng chú Vĩnh dặn lão quản gia mua cũng rất đơn giản:

Sữa ông thọ pha ra ly hoặc sữa hộp nhỏ.

Bánh kẹp loại ngon.

2 bộ đồ giấy nữ kèm theo giấy tiền vàng bạc.

- Chỉ vậy thôi à chú Vĩnh.

- Ừ nó là bé gái nên chỉ cần vậy.

Đúng lúc này lão Quản gia bước xuống dẫn theo một bé trai.

- Đây là cậu chủ đem nay tôi giao nó cho hai người. Đừng để con bé bắt mất hồn cậu chủ đi.

Tôi ngồi chơi với cậu bé để chú Vĩnh dọn đồ ra mâm.

- "Con tên gì nè?" Tôi hỏi bé trai.

- Dạ con tên An còn chị con tên Quỳnh.

- An học lớp mấy rồi.

- Dạ An học mẫu giáo sang năm vào lớp 1.

- Con có nhớ chị không?

Nói tới đây bé An bỗng cười lên rồi trả lời.

- Đêm nào chị cũng vào phòng chơi với An. Chị mặc chiếc váy đỏ xinh ơi là xinh.

Chiếc váy đỏ, hình như lúc vào đây tôi cũng thấy cô bé mặc chiếc váy đỏ đứng ở gốc dừa. Không lẽ nào.

Nghĩ tới đây người tôi lạnh hết cả sóng lưng. Có lẽ tôi là người được chọn nên mới thấy được người âm.

Cô bé đó dễ thương mà đâu có giống như lời Vĩnh nói là một con quỷ muốn bắt em trai mình.

Rồi thời gian cũng điểm 12 giờ. Chú Vĩnh bắt đầu đọc bài cúng cầu siêu.

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tính làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Chí tu đạo vững bền

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha...

Tôi nghe mà chả hiểu mô tê gì?

Bỗng đèn trong phòng vụt tắt. Một làn gió mang hơi lạnh như từ cỏi âm gữi về. Tôi ôm bé An. Lúc này tôi cảm nhận làn da của nó Lạnh toát giống như vừa trong tủ lạnh mới bước ra. Gió rít lên từng cơn.

- An ơi! An...

Tôi gọi nhưng không thấy An trả lời.

Lúc này trong cái phòng khách chỉ còn đúng 2 ngọn đèn cầy leo léc trên bàn cầu siêu. Chú Vĩnh thì đang chắp 2 tay mắt nhắm ngiền đọc gì đó mà tôi không nghe rõ.

Bỗng từ ngoài sân bóng một bé gái hiện ra. Đúng là bé gái mà tôi đã thấy lúc vào đây.

- An...ơi... ra đây chơi với chị... chị cô đơn lắm...

Trong vô thức Bé An bỗng đứng phắt dậy hai tay đưa lên ngang vai. Tôi hét lên:

- Cô Cô đừng có mà dụ bé An đi... Cô đã chết rồi... Mau về địa ngục mà chờ đầu thai đừng lãng vãng chốn hồng trần này nữa...

Không mặt bé gái lúc này nở một nụ cười đầy ma mụy.

- Nó là em tao... Tao có quyền dẫn nó đi chơi với tao... Ở đây tao cô đơn lắm... Cô đơn lắm... HaHaHa

- Cô là người âm, Bé An là người dương cô không được tới đây.

Vừa nói cô bé vừa đi vào gần hơn chỗ tôi.

Bỗng...

Xoạt... một hạt tràng được ném vào chỗ cô bé làm nó sợ hãi biến mất. Thì ra là chú Vĩnh.

- Mau đem thằng bé lên phòng. Con bé Nó chưa đi đâu?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play