Trên đường về tôi luôn nghĩ về cái Làng tên Quý An đó. Ở đó có gì mà nó lại ấn tượng với tôi đến như vậy.
Về tới nhà chú Vĩnh tôi xin ngủ lại vì đã khuya không thể về Trại hòm được. Chú sắp xếp cho tôi ngủ ở căn phòng trên tầng 2. Vừa chợp mắt tôi thấy có một ai đó bước vào phòng.
- Đi thôi.
Tôi hỏi người đó: Đi đâu?
- Phán Quan đang chờ ngài mau đi thôi.
Người đó đưa tôi đến một nơi xung quanh toàn là đá không có ánh mặt trời.
- Đây là đâu? Ngươi đưa ta đi đâu đây?
- Thưa ngài đây là Địa Ngục.
- Địa ngục ư! Sao ta lại đến địa ngục.
Một người đàn ông bước ra. Dáng người rất quen hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.
- Chào cậu Vũ đã lâu không gặp.
- Ông là...
- Cậu quên tôi rồi sao? Chúng ta đã gặp nhau.
- À!! Ông là Phán Quan.
- Đúng rồi đó!
- Sao ông lại đưa tôi đến đây.
Phán quan nhìn tôi một hồi rồi đáp.
- Thôn Quý An.
- Thôn Quý An ư! Ý ông nói là cái thôn mà có cái giếng tôi hay mơ thấy.
- Đúng rồi tôi cần cậu giải một vụ án ở đó.
- Ông đùa à! Tôi có phải thám tử đâu?
Ông ta bước xuống chỗ tôi. Tay ông ta chạm vào vai tôi.
- Nhưng tôi tin cậu sẽ giải được bí ẩn ở đó.
- Nhưng bằng cách nào tôi có thể đến đó.
- Tôi sẽ giúp cậu xuyên không về đó. Với điều kiện cậu phải có lời giải cho việc xảy ra ở đó. Nếu không cậu sẽ không về được.
- Ông đùa tôi à!
Vừa dứt lời, mọi thứ xung quanh tôi tối đen như mực. Tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường trong một căn nhà tre. Có một cô gái đang nhìn tôi.
- Anh tỉnh rồi à!!
- Tôi đang ở đâu đây?
- Đêm qua đi bắt ốc về tôi gặp anh nằm dưới mưa trước nhà tôi. Sợ anh chết vì lạnh nên tôi đem anh vào đây.
Tôi nhìn cô gái rồi hỏi:
- Vậy đây là nơi nào?
- À chắc anh không phải người vùng này sao anh lại đến đây rồi nằm gục trước nhà tôi.
Tôi xoa trán, ôm đầu. Đầu tôi bổng đau như búa bổ.
- Tôi... tôi không nhớ gì cả.
- Đây là thôn Quý An anh không biết sao?
- Thôn Quý An.
Đúng rồi Phán Quan bảo mình đến đây để giải một vụ án nào đó. Thôi cứ giả vờ như mình đi ngang qua làng này chứ không lẽ nói mình Xuyên không về đây.
- Tôi nhớ rồi! Đêm qua tôi đi ngang qua làng thì gặp trời mưa chắc nhiễm gió độc nên bất tỉnh. Tôi cảm ơn cô đã đưa tôi vào nhà.
Cô gái đó đem đến một tô cháo hành.
- Anh ăn đi. Cháo còn nóng ăn cho khỏe.
- Tôi cảm ơn cô... Cô tốt quá. À mà cô tên là gì?
- Tôi là Ái Linh. Còn Anh?
- Tôi tên Vũ.
- Thôi anh nằm nghĩ cho khỏe tôi ra chợ.
Nằm một lúc tôi dậy bước ra sân cho khỏe. Không khí ở đây thật trong lành khác với Sài Gòn. Khung cảnh thật yên bình. Bỗng tôi nghe ngoài cổng có tiếng người đuổi nhau.
- Ăn trộm bắt lấy nó. Nó ăn trộm...
Là người thích hóng chuyện nên tôi đẩy nhẹ cổng gỗ bước ra. Tôi thấy có ba người đang đuổi theo một ai đó. Một cụ bà thấy tôi là người lạ nên hỏi.
- Ủa cậu là ai mà trong nhà Ái Linh bước ra. Nhìn cậu lạ chắc không phải người thôn này.
- Dạ đêm qua cháu đi ngang qua thôn này gặp trời mưa nằm bất tỉnh. Cô Ái Linh đưa cháu vào đây.
Cụ bà lắc đầu thở dài.
- Tội nghiệp con bé bố mẹ mất sớm từ nhỏ đã sống một mình với bà ngoại. hai năm trước bà ngoại nó cũng qua đời nên giờ sống một mình. Nó tốt lắm cậu à! Đẹp người được nết mà số cứ lận đận.
Nghe bà cụ nói tôi cảm thấy thương cho cô gái nhỏ đó. Đang nằm thiu thiu thì Ái Linh về.
- Anh khỏe chưa?
- Tôi cũng thấy đỡ rồi. Lúc nãy có trộm...
- Trộm à! Trộm ở đâu?
Ái Linh nhìn xung quanh nhà.
- Ý là trộm ở ngoài đường người ta ví nhau chạy râm cả xóm.
- Ra là vậy.
- Cho tôi hỏi gần đây thôn mình có sự việc gì lớn xảy ra không?
- Việc gì lớn à! Đâu có. Việc lớn là tôi nhặt được anh đêm qua đấy.
Ái Linh vừa nói vừa cười kiểu khoái chí.
Không lẽ Phán Quan đưa mình về sai thời điểm. Không lẽ nào? Ông ta là Phán Quan sao có thể sai được. Mình cứ ở đây vài hôm xem sao dù gì thì mình cũng không biết phải đi đâu?
- Ái Linh nè!
- Tôi nghe đây.
- Cô cho tôi ở lại đây ít hôm. Tôi cũng chưa khỏe lắm nên cũng chưa muốn đi vội. Sợ lại ngất giữa đường như đêm qua.
- Sẵn lòng thôi, dù gì tôi cũng ở một mình mà. Nhìn anh chắc cũng là người tốt nên tôi nghĩ không sao đâu.
- Cô tin người quá đấy.
Ái Linh lại cười.
- Thôi anh nghĩ ngơi đi tôi ra sau nấu ăn. Nói chuyện hoài trưa nay tôi với anh nhịn đói đó.
Tôi cũng không muốn nằm mà đứng dậy đi dạo. Nhìn Ái Linh thổi lửa mà cô ấy đẹp thật. đến điệu cười cũng hút hồn.
Một lát sau:
- Đây thức ăn chín rồi. Vào ăn cơm thôi. Nhà tôi không có gì chỉ có rau với ít ốc luộc tôi bắt đêm qua. Anh đừng cười.
- Vậy là ngon quá rồi. Tôi cũng mê ốc luộc lắm.
- Bà ngoại cô mất được hai năm rồi à.
- Sao anh biết.
- Hồi sáng người ta đuổi tôi có ra hóng. Bà cụ thấy tôi bước trong nhà cô ra lại là người lạ nên hỏi rồi kể chuyện của cô cho tôi nghe.
- À! ra là vậy. Đúng rồi, từ nhỏ tôi mồ côi bố mẹ phải sống với bà ngoại. hai năm trước ngoại bịnh qua đời nên tôi phải sống một mình tới giờ. Hai năm rồi tôi mới có người ngồi ăn cùng.
- Sao cô không kiếm một ai đó rồi thành thân.
- Tôi cũng muốn lắm nhưng nhà nghèo lại không đẹp gái nên chả có ai rướt.
- Ủa tôi thấy cô xinh đẹp lại siêng năng, hoạt bát.
- Đó là anh thấy còn người khác lại thấy khác. Với lại...
- Với lại sao?
Tôi tò mò hỏi lại Ái Linh.
- Với lại sao?
- Tôi kể anh đừng kể với ai nha!!
- Một năm trước cậu Ba nhà ông Phá có lấy một cô tiểu thư nhà giàu trên kinh thành. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng anh biết rồi đó nhà ông Phá cậu Ba là người nỗi tiếng ăn chơi, hám sắc. Mỗi lần về tới nhà là cậu ta đã say tới mức không biết gì? Say vô là cậu ta lại đem cô vợ ra đánh đập. Chữi mắng đến nỗi cả thôn cũng nghe. Nhưng nào ai dám can. Nhà Ông Phá giàu nhất vùng này, quyền hành cả một vùng. Dân đen như chúng tôi đâu dám làm gì?
- Rồi chuyện gì nữa?
- 3 tháng trước không hiểu sao cô tiểu thư đó bổng mất tích. Có người thì cho rằng cô ấy do không chịu nỗi tính của cậu Ba nên bỏ về kinh thành với bố mẹ. Người thì cho rằng cô ấy bị cậu Ba đánh chết...
Không lẽ đây là vụ án mà Phán Quan muốn mình giải quyết. Nhưng phải bắt đầu từ đâu trong khi mình mới tới làng này có quen ai ngoài Ái Linh đâu.
- Anh đang nghĩ gì à? Ái Linh hỏi tôi.
- Đâu có tôi có nghĩ gì đâu?
- Ăn cơm xong tôi đi lấy nước ngoài giếng anh có đi cùng không?
"Đúng rồi cái giếng" Tôi chợt nghĩ ra vì trong giấc mơ tôi luôn thấy nó.
- Tôi đi. Dù gì nằm hoài cũng chán. Đi lại cho khỏe người.
Updated 30 Episodes
Comments