Chương 19: “Máu cậu là bước tiến lớn đấy!”

Lục Vĩnh Hi trở về phòng mà hắn nói, nơi ở mới của cậu. Cậu nhìn chiếc thẻ thân phận khác được đặt cẩn thận, ngay ngắn ở đầu giường cùng với ba bộ quân phục và một bộ đàm liên lạc nội bộ không khỏi lâm vào trầm tư.

Lại như thế này… có một số việc chung quy có muốn tránh cũng không thể tránh được, trở thành quân nhân chiến đấu vì mọi người có lẽ là nghĩa vụ sẽ đi theo cậu cả đời. Tuy cậu bị người nọ tự ý sắp xếp trước hết tất cả, thế nhưng cậu lại không thấy phản cảm về việc này cho lắm.

Chung quy, Cố Viễn Quân cũng chưa đặc biệt yêu cầu cậu một thân một mình đi giết xác sống biến dị hay đại loại như vậy. Cả hắn cũng đều luôn tiên phong đi đầu trong những lần nguy hiểm bao vây tất cả mọi người, cậu không cần nghĩ bản thân trở thành một kẻ bị lợi dụng như kiếp trước.

Tiếp tục làm quân nhân sao? Cũng không phải việc khó chấp nhận gì, cậu sẽ sống với thân phận này một lần nữa, nhưng sẽ biến nó trở nên đáng nhớ chứ không phải một đời đáng buồn.

Bộ đàm cứng rắn, lạnh lẽo được cầm lên, số liên lạc nội bộ được kết nối. Trần Miên Đông còn đang phụ giúp các đồng đội chuyển phần vật tư bọn họ thu thập được trên đường vào nhà kho thì bộ đàm bất ngờ có tín hiệu kết nối.

Từ khi mạt thế bắt đầu mỗi khi bộ đàm được kết nối, một là có nguy hiểm xảy ra bất ngờ, hai là cấp trên đột ngột thông báo một việc gì đấy. Đại úy Trần không dám chậm trễ, anh lấy nó ra khỏi chiếc túi cố định trên thắt lưng trả lời người đang gọi đến.

“Tôi đây, đại úy Trần.”

Là giọng nói quen thuộc của cậu trai mà anh để ý.

“Lục Vĩnh Hi, cậu mượn bộ đàm của ai vậy? Có việc đi ra cửa mấy bước tìm tôi là được mà.” Giọng điệu anh thả lỏng, may mà không phải chuyện cấp bách gì đó tìm đến bọn họ nữa.

“Xin lỗi khi không báo trước đã rời đi, tôi…”

“Khoan đã, đi đâu cơ?” Lục Vĩnh Hi chưa kịp nói đã bị anh bất ngờ lớn tiếng cắt ngang, Trần Miên Đông biết giọng mình có hơi thô lỗ mới nhỏ giọng bức rức nói tiếp: “Cậu nói rõ ràng đi nào, nói thế tôi lo lắm.”

Lục Vĩnh Hi cũng bị giọng điệu vừa rồi của anh làm cho bất ngờ, cậu rũ mi trầm ngâm một chút, mới trả lời người nọ: “Thiếu tá mời tôi về làm phụ tá cho ngài ấy, cảm ơn anh và mọi người đã chiếu cố tôi trong đoạn thời gian ngắn ngủi này. Sau này cần giúp đỡ cứ tìm tôi như mọi khi nhé!”

Trần Miên Đông nghe cậu nói mặt nghệch cả ra, anh nhỏ giọng hỏi lại: “Cậu nói thật hả? Sao lại đi thế? Đội bọn tôi cũng tốt lắm, ở lại đi mà.”

“Đại úy Trần, thật ra anh cũng biết thân phận tôi nói ban đầu không đơn giản chỉ là vậy, đúng không? Tôi ở lại đội bọn anh lâu dài cũng không tốt, chúng ta sau này vẫn là người một nhà, anh từng nói anh đồng ý cho tôi một chỗ rồi mà, còn giữ lời đúng chứ?”

Lục Vĩnh Hi vuốt ve chuôi kiếm được treo bên hông thầm nghĩ.

Tuy cậu không biết gia đình thật sự là như thế nào…, nhưng có lẽ nó không khác tình cảm của cậu và cơ giáp của mình cho lắm, cậu sẽ học nhiều thứ hơn ở thế giới này, cậu rồi sẽ có một gia đình thuộc về chính mình, gia đình của cậu.

Đầu bộ đàm bên kia Trần Miên Đông nhìn xa xăm về trung tâm chỉ huy, tay anh nắm chặt bộ đàm trong tay kiên định nói: “Tôi không thất hứa, chưa bao giờ thất hứa.”

“Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh, đại úy Trần.”

Người đàn ông mím môi, do dự một lúc lâu cũng dám nói ra mong muốn của mình: “Cậu… gọi tôi một tiếng anh trai được không? Tôi làm anh cậu nhé!” Anh vẫn còn nhớ như in đôi mắt xanh trong veo ngày hôm đó. Khi nghe anh nhắc đến hai chữ gia đình, nó trong sáng, thơ ngây lại thêm chút mơ hồ, không phải một đôi mắt xanh tĩnh lặng ngày thường, nó rất đẹp, đẹp đến mức anh muốn bảo vệ nó cả đời.

Hai mắt Lục Vĩnh Hi mở to, lần đầu tiên cậu lộ ra vẻ ngạc nhiên, bất ngờ lớn trước lời nói của một ai đó, cậu không chắc chắn hỏi anh: “Anh trai… là người có trách nhiệm bảo vệ em mình đúng không?”

“Đúng vậy, anh trai có trách nhiệm bảo vệ đứa nhỏ trong nhà của mình, gọi anh xưng em thử xem nào.”

Cậu ấy không biết, hoặc cậu rất mơ hồ về nó.

Đúng như Lục Vĩnh Hi nói, từ ban đầu Trần Miên Đông đã cảm thấy cậu không giống bọn họ nhưng anh lại bị con người này dùng vẻ ngoài mê hoặc, nói ra có phần nông cạn là thế đấy! Dù vậy có một thứ khiến anh thật sự không muốn có ý nghĩ xấu gì về cậu.

Một người có thể không màn nguy hiểm cứu người sao có thể là người xấu cơ chứ! Anh tin vào trực giác của mình, dù cậu nói dối về thân phận của cậu hay làm gì đều có lí do cả, miễn cậu ấy không làm điều gì gây hại đến mọi người, cậu ấy sẽ mãi là em trai của anh.

“Anh Đông…em sẽ gọi như vậy.”

“Anh Đông, khi rảnh em sẽ về nhà.”

Trần Miên Đông cứng đờ nghe rõ tiếng bộ đàm ngắt kết nối, âm thanh nhẹ nhàng mang theo chút cứng cỏi trong xương cốt vẫn còn văng vẳn bên tai trước đó đã biến mất được một lúc nhưng anh vẫn mãi bị tiếng gọi “anh Đông” làm cho cả người lâng lâng.

Anh đã có rất nhiều người em, thêm một bạn nhỏ cũng không vấn đề gì, anh nuôi được cả mà.

“Này đội trưởng, anh ở đây trốn việc có đúng không?” Phương Nhiên ôm máy tính đi đến vừa cười vừa hất cằm về đống vật tư còn chất đống trên xe.

Trần Miên Đông thở dài nghĩ.

Đôi khi cũng hơi mệt với một vài đứa một chút.

Bên nọ, trong phòng số 12 tại khu chỉ huy Lục Vĩnh Hi vừa thay xong bộ quân phục, trên vai áo không có bất kì thứ gì, cậu chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người bàn luận. Một kẻ không cấp bậc nào lại leo thẳng lên vị trí phụ tá của người nọ.

Trên áo Lục Vĩnh Hi có một chiếc huy hiệu nhỏ, tượng trưng cho thân phận phụ tá của vị thiếu tá ấy. Cậu rẩy rẩy nó vài cái, rồi nghiêm túc chỉnh trang lại sau cửa phòng trước khi ra ngoài. Mái tóc trắng nổi bật được cậu vén gọn vào trong chiếc nón quân phục, chỉ chừa một ít tóc con trước trán ở bên ngoài.

Vẫn xinh đẹp như thế, nhưng lại mang nhiều hơn sự chính chắn trưởng thành không hợp tuổi.

Từ khi mặc trên người bộ quân phục này, cậu đã có cảm giác bản thân trở về thành Lục nguyên soái ngày đó.

Cảm giác có thể xông pha trên chiến trường.

Đây là lần thứ hai cậu bước vào phòng làm việc của Cố Viễn Quân, nên vẫn có phần xa lạ, tuy vậy cậu lại không biểu hiện ra chút sai sót nào trước mắt hắn.

“Thưa thiếu tá, tôi đến rồi.”

Cố Viễn Quân rời khỏi bàn làm việc, hắn thuận tay lấy chiếc nón trên bàn đội lên đầu, nhìn thoáng qua cậu, rõ ràng muốn nói không cần câu nệ như vậy, nhưng lời nói ra lại là: “Cậu làm tốt lắm.”

Lục Vĩnh Hi nhẹ mỉm cười, dáng người thẳng tấp đi theo sau hắn rời khỏi khu chỉ huy. Nếu chỉ xét về tác phong đi đứng cả hai người giống nhau đến khó tin, chỉ là một người cao 1m92, một người cao 1m78 mà thôi.

Lục Vĩnh Hi đi cạnh Cố thiếu tá khiến một đám người tò mò ngước mắt nhìn theo, có người thấy được huy hiệu trên ngực áo của cậu liền xoay qua nói cho người bên cạnh. Không lâu sau những người có cấp bậc khá cao trong căn cứ cũng đã biết Cố Viễn Quân có một phụ tá lạ mặt đi bên cạnh hắn.

Lục Vĩnh Hi luôn quy củ đi theo sau hắn, cho đến khi bọn họ đứng trước một cánh cửa kim loại lớn.

Cố Viễn Quân trên mặt vẫn không bày ra biểu tình gì nhưng gân tay hắn đều nổi lên cả một mảng. Lục Vĩnh Hi từng như vậy nên cậu biết, hắn đang căng thẳng.

Hắn căng thẳng vì cái gì chứ?

Cánh cửa sau khi được nhập mật mã đúng liền có thể dễ dàng mở ra. Lục Vĩnh Hi tự động ghi nhớ mật mã, lần sau cậu sẽ mở cửa cho hắn.

“Cố Viễn Quân. Máu cậu là bước tiến lớn đấy!” Chưa thấy người nhưng Lục Vĩnh Hi đã nghe rõ ràng giọng điệu sỗ sàng của một người đàn ông.

Phải mất mười mấy giây sau, anh ta mới chạy vội ra cửa với bộ dáng quần áo lôi thôi, đầu tóc bù xù. Lục Vĩnh Hi biết được danh tính của người này từ miệng Cố Viễn Quân bên cạnh.

“Tiến sĩ Phó, ngài cần tôi làm gì?”

À, ra là cái kiểu người bịp bợm làm trong phòng thí nghiệm giống cái đám nghiên cứu thuốc ức chế cho cậu chứ gì.

Phó Hoài Chu.

Tác giả có lời muốn nói.

Lần đầu gặp nhau Nguyên soái đã không ưa vị tiến sĩ nọ chút nào.

Lục Vĩnh Hi: Một đám người chỉ giỏi chuộc lợi.

Phó Hàn Chu chưa kịp làm quen: ....

Hot

Comments

Bạch Hồ

Bạch Hồ

làm gì mà gặp mặt mà đã bị người ta đánh giá xấu vậy anh😂😂😂

2025-01-25

1

Vương Ngọc Trúc

Vương Ngọc Trúc

sự chênh lệch chiều cao của 2 nhân vật chính thì bộ nào cũng có :)))

2025-02-16

4

Mèo Ú

Mèo Ú

Có thể đại chiến 500 hiệp với zombie /Angry/

2024-12-11

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nguyên soái đế quốc Lục Vĩnh Hi
2 Chương 2: Cậu thật sự sống lại trong cơ thể người khác
3 Chương 3: “001, cậu là người thân của tôi”
4 Chương 4: Nguyên soái Lục nói dối
5 Chương 5: Cố Viễn Quân
6 Chương 6: Lần đầu tiên có người hỏi cậu: “Đau không?”
7 Chương 7: Họ giống nhau nhưng lại không giống nhau
8 Chương 8: Căn cứ thành phố A
9 Chương 9: “Thì ra đây là tên của cậu...Lục Vĩnh Hi”
10 Chương 10: “Lục Thanh”
11 Chương 11: Chuẩn bị cho nhiệm vụ
12 Chương 12: Người ấy lạnh lùng nhưng lại mang trái tim ấm áp
13 Chương 13: “Kéo đi, tôi giữ người cậu rồi”
14 Chương 14: “Ngài cho tôi thêm chút dị năng có được không?”
15 Chương 15: Trừ khi Lục Vĩnh Hi không còn là cậu nữa.
16 Chương 16: Dị năng thăng cấp
17 Chương 17: "Bạn bè... người thân... cậu chưa từng có"
18 Chương 18: “Cậu là ai cũng được, tôi không để tâm”
19 Chương 19: “Máu cậu là bước tiến lớn đấy!”
20 Chương 20: Cậu không hiểu ánh mắt ấy
21 Chương 21: Trăng máu
22 Chương 22: Thiếu tá tương tư một người
23 Chương 23: Có một người luôn dịu dàng với thế giới này
24 Chương 24: Họ không thể cứu lấy chính mình
25 Chương 25: Vốn tưởng đã yên bình nhưng lại không
26 Chương 26: Gió tuyết
27 Chương 27: Con phải bảo vệ tất cả bọn họ
28 Chương 28: “Lục Thanh, cậu nghĩ sao nếu hôm nay là ngày giỗ của cậu?”
29 Chương 29: Trả lại cho cậu ấy
30 Chương 30: “Em không vui”
31 Chương 31: Có hi vọng còn hơn là không
32 Chương 32: Mắt cậu…sao lại thế này
33 Chương 33: Tạm biệt… có lẽ sẽ không gặp lại.
34 Chương 34: “Liệu em sẽ về chứ?”
35 Chương 35: Cậu không cần rời đi
36 Chương 36: Thiếu tá ghen
37 Chương 37: Kỳ tích nhỏ bé nơi tinh cầu xa xôi
38 Chương 38: Căn cứ thành phố B
39 Chương 39: Nhân loại là một cá thể
40 Chương 40: Dù ở nơi cao thế này bọn họ vẫn trông thật nhỏ bé
41 Chương 41: Mất liên lạc
42 Chương 42: Nhận ra mình vô thức yêu một người
43 Chương 43: Bình minh trở lại, chàng trai ấy lại chẳng quay đầu
44 Chương 44: Kho vũ khí quân sự
45 Chương 45: “001 à! Máu tươi lại nhuộm đỏ cả người tôi này.”
46 Chương 46: “Tôi hỏi lại lần nữa… em có đau không?”
47 Chương 47: “Ngài thích em sao?”
48 Chương 48: “Tôi nhặt về được thì là của tôi.”
49 Chương 49: “Em đến từ một nơi rất xa”
50 Chương 50: “Sao em ấy lại chọn ngài mà không phải là tôi?”
51 Chương 51: Thử nghiệm vacxin
52 Chương 52: “Cha ngài…”
53 Chương 53: “Vĩnh Hi, em đến kỳ phát tình rồi?”
54 Chương 54: Phải trả chút giá cho hai chữ “hạnh phúc” này chứ nhỉ?
55 Chương 55: “Khi hừng đông lại đến.”
56 Chương 56: “Ngày hôm nay là ngày cuối cùng.”
57 Chương 57: “Vì tin người ấy, vì trách nhiệm trên vai.”
58 Chương 58: “Cứu các người rồi, phải cứu cả người tôi yêu nữa.”
59 Chương 59: Ngoại truyện 1 “Em sẽ không rời đi… đúng không?”
60 Chương 60: Ngoại truyện 2 "Ngày mà tôi và anh ấy thật sự tự do"
61 Chương 61: Ngoại truyện 3 “Vốn dĩ chính là định mệnh.”
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Nguyên soái đế quốc Lục Vĩnh Hi
2
Chương 2: Cậu thật sự sống lại trong cơ thể người khác
3
Chương 3: “001, cậu là người thân của tôi”
4
Chương 4: Nguyên soái Lục nói dối
5
Chương 5: Cố Viễn Quân
6
Chương 6: Lần đầu tiên có người hỏi cậu: “Đau không?”
7
Chương 7: Họ giống nhau nhưng lại không giống nhau
8
Chương 8: Căn cứ thành phố A
9
Chương 9: “Thì ra đây là tên của cậu...Lục Vĩnh Hi”
10
Chương 10: “Lục Thanh”
11
Chương 11: Chuẩn bị cho nhiệm vụ
12
Chương 12: Người ấy lạnh lùng nhưng lại mang trái tim ấm áp
13
Chương 13: “Kéo đi, tôi giữ người cậu rồi”
14
Chương 14: “Ngài cho tôi thêm chút dị năng có được không?”
15
Chương 15: Trừ khi Lục Vĩnh Hi không còn là cậu nữa.
16
Chương 16: Dị năng thăng cấp
17
Chương 17: "Bạn bè... người thân... cậu chưa từng có"
18
Chương 18: “Cậu là ai cũng được, tôi không để tâm”
19
Chương 19: “Máu cậu là bước tiến lớn đấy!”
20
Chương 20: Cậu không hiểu ánh mắt ấy
21
Chương 21: Trăng máu
22
Chương 22: Thiếu tá tương tư một người
23
Chương 23: Có một người luôn dịu dàng với thế giới này
24
Chương 24: Họ không thể cứu lấy chính mình
25
Chương 25: Vốn tưởng đã yên bình nhưng lại không
26
Chương 26: Gió tuyết
27
Chương 27: Con phải bảo vệ tất cả bọn họ
28
Chương 28: “Lục Thanh, cậu nghĩ sao nếu hôm nay là ngày giỗ của cậu?”
29
Chương 29: Trả lại cho cậu ấy
30
Chương 30: “Em không vui”
31
Chương 31: Có hi vọng còn hơn là không
32
Chương 32: Mắt cậu…sao lại thế này
33
Chương 33: Tạm biệt… có lẽ sẽ không gặp lại.
34
Chương 34: “Liệu em sẽ về chứ?”
35
Chương 35: Cậu không cần rời đi
36
Chương 36: Thiếu tá ghen
37
Chương 37: Kỳ tích nhỏ bé nơi tinh cầu xa xôi
38
Chương 38: Căn cứ thành phố B
39
Chương 39: Nhân loại là một cá thể
40
Chương 40: Dù ở nơi cao thế này bọn họ vẫn trông thật nhỏ bé
41
Chương 41: Mất liên lạc
42
Chương 42: Nhận ra mình vô thức yêu một người
43
Chương 43: Bình minh trở lại, chàng trai ấy lại chẳng quay đầu
44
Chương 44: Kho vũ khí quân sự
45
Chương 45: “001 à! Máu tươi lại nhuộm đỏ cả người tôi này.”
46
Chương 46: “Tôi hỏi lại lần nữa… em có đau không?”
47
Chương 47: “Ngài thích em sao?”
48
Chương 48: “Tôi nhặt về được thì là của tôi.”
49
Chương 49: “Em đến từ một nơi rất xa”
50
Chương 50: “Sao em ấy lại chọn ngài mà không phải là tôi?”
51
Chương 51: Thử nghiệm vacxin
52
Chương 52: “Cha ngài…”
53
Chương 53: “Vĩnh Hi, em đến kỳ phát tình rồi?”
54
Chương 54: Phải trả chút giá cho hai chữ “hạnh phúc” này chứ nhỉ?
55
Chương 55: “Khi hừng đông lại đến.”
56
Chương 56: “Ngày hôm nay là ngày cuối cùng.”
57
Chương 57: “Vì tin người ấy, vì trách nhiệm trên vai.”
58
Chương 58: “Cứu các người rồi, phải cứu cả người tôi yêu nữa.”
59
Chương 59: Ngoại truyện 1 “Em sẽ không rời đi… đúng không?”
60
Chương 60: Ngoại truyện 2 "Ngày mà tôi và anh ấy thật sự tự do"
61
Chương 61: Ngoại truyện 3 “Vốn dĩ chính là định mệnh.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play