Cuộc sống của Trần Bích Diệp trôi qua êm đềm trong gia đình mới. Một buổi sáng đầu tuần, ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào gương mặt trắng hồng của cô bé. Trần Bích Diệp đưa tay lên dụi mắt, rồi từ từ thức dậy, chào đón ngày mới với sự tươi vui và hứng khởi. Cô nhanh chóng vào phòng tắm, thực hiện các bước vệ sinh cá nhân, thay đồng phục mới rồi xuống nhà để ăn sáng cùng Cao Minh Nguyệt và hai anh chị của mình.
Ngồi vào bàn ăn, Trần Bích Diệp vui vẻ thưởng thức bữa sáng trong bầu không khí ấm cúng của gia đình. Cao Minh Nguyệt mỉm cười, đặt tay lên đầu cô bé và nói:
- Chào buổi sáng con yêu, lại đây ăn sáng nào.
Trần Bích Diệp gật đầu và ngồi xuống ghế, bắt đầu bữa ăn cùng gia đình mới. Dù cô bé luôn nở nụ cười vui vẻ với mọi người, nhưng bên trong nụ cười đó là sự hận thù sâu sắc đối với Phong Hàn Lương, người đã cướp đi gia đình của cô.
Sau bữa sáng, Cao Minh Nguyệt lái xe đưa ba đứa trẻ đến trường. Khi xe rời khỏi trường, bà tiếp tục đến công ty làm việc.
***
TẬP ĐOÀN LÃNH THỊ
Cao Minh Nguyệt ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật vẻ trang nghiêm trên khuôn mặt bà. Văn phòng được bài trí trang nhã, với các đồ nội thất gỗ và những tấm rèm màu nhạt, tạo nên không khí trang trọng và nghiêm túc.
Cậu trợ lý đứng trước mặt bà, vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm một tập hồ sơ. Cậu ta bắt đầu báo cáo với giọng điệu rõ ràng và đầy sự tự tin:
- Chủ tịch, tất cả mọi thứ đã được thực hiện theo ý muốn của người.
Cậu mở đầu bằng một câu khẳng định, đảm bảo rằng mọi yêu cầu đã được thực hiện đúng như bà mong muốn. Cậu tiếp tục:
- Thân thế của Lâm Diệp được xác nhận là trẻ mồ côi, sống ở cô nhi viện và được chủ tịch Cao nhận nuôi.
Lời nói của hắn nhấn mạnh sự chính xác và tin cậy của thông tin đã được kiểm tra.
- Tên mới của cô bé là Lãnh Diệp Diệp.
Trợ lý thông báo tên mới với sự tự tin, chứng tỏ mọi công việc liên quan đến việc đổi tên đã được hoàn tất.
Cao Minh Nguyệt nghe xong, gương mặt bà không hiện lên cảm xúc rõ ràng nhưng ánh mắt vẫn giữ sự tập trung. Bà suy nghĩ một chút, rồi ra lệnh với giọng điệu nghiêm túc và cứng rắn:
- Tốt, về ba mẹ của Tiểu Diệp hãy dùng tên của hai người đã mất. Phải làm thật giống, Phong Hàn Lương ông ta không dễ bị lừa vậy đâu.
Bà nhấn mạnh rằng việc giả mạo tên của cha mẹ cô bé phải thật sự chính xác, để không bị phát hiện bởi đối tượng đáng ngờ. Trợ lý lập tức đáp lại với sự tôn trọng và đồng ý:
- Rõ thưa chủ tịch.
Hắn đáp lại với giọng chắc chắn, biểu thị sự hiểu biết và sẵn sàng thực hiện theo chỉ đạo. Cao Minh Nguyệt kết thúc cuộc trò chuyện với một sự nhẹ nhàng nhưng quyết đoán:
- Được rồi, cậu lui ra đi.
Bà ra lệnh với một sự thoải mái nhẹ nhàng, cho phép trợ lý rời khỏi văn phòng. Giọng nói của bà không mang theo sự cứng rắn nữa, mà nhẹ nhàng như một cách khép lại cuộc họp. Trợ lý cúi đầu một lần nữa, sau đó quay lưng đi, đóng cửa phòng lại khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cao Minh Nguyệt quay lại với công việc của mình, ánh sáng từ cửa sổ vẫn tiếp tục chiếu vào tạo ra những bóng sáng nhẹ trên bàn làm việc.
***
TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ A
Trần Bích Diệp với vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu, gây ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu tiên cô bé xuất hiện. Sở hữu làn da trắng mịn và đôi mắt to tròn, cùng với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi, Trần Bích Diệp tạo nên một hình ảnh đầy cuốn hút và dễ mến. Tính cách hòa đồng và vui vẻ của cô bé giúp cô nhanh chóng kết bạn với những người xung quanh, không chỉ bởi sự thân thiện mà còn bởi sự chân thành và sự quan tâm đến người khác.
Trong lớp học, Trần Bích Diệp nhanh chóng trở thành bạn thân của hai cô bạn nổi bật: Âu Dương Diệu Linh và Hạ Kiều Mẫn. Âu Dương Diệu Linh, với diện mạo thanh lịch và phong thái kiêu sa, là tiểu thư của Âu Dương Thị – một trong bốn tập đoàn danh giá nhất thành phố. Cô bé này có nét đẹp quý phái và cách nói chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy sự chú ý. Hạ Kiều Mẫn, mặc dù cũng là tiểu thư của Hạ Thị, không kém phần thanh thoát và nổi bật, nhưng có phần hòa nhã và dễ gần hơn.
Dù là những tiểu thư của các tập đoàn lớn, Âu Dương Diệu Linh và Hạ Kiều Mẫn không hề có vẻ chảnh chọe. Thay vào đó, họ mang đến một phong thái rất ung dung, vui vẻ và hòa đồng. Sự thân thiện và dễ gần của họ tạo điều kiện để Trần Bích Diệp dễ dàng hòa nhập và kết bạn.
Trong thời gian nghỉ giải lao, Âu Dương Diệu Linh, với ánh mắt sáng rực và giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghi ngờ, hỏi:
- Lãnh Diệp Diệp, cậu là con nuôi của chủ tịch Cao?
Câu hỏi này thể hiện sự tò mò và mong muốn xác nhận thông tin từ Trần Bích Diệp.
Trần Bích Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu và trả lời:
- Đúng vậy Tiểu Linh, mình là do mẹ Nguyệt nhận nuôi.
Giọng nói của cô bé lấp lánh sự tự hào và hạnh phúc khi nói về người mẹ nuôi của mình. Hạ Kiều Mẫn, với sự quan tâm chân thành, tiếp tục hỏi:
- Tiểu Diệp à, gia đình cũ của cậu như thế nào vậy?
Cô bé lộ vẻ tò mò và đồng cảm, mong muốn biết thêm về hoàn cảnh của Trần Bích Diệp.
Trần Bích Diệp nhìn xuống một chút, ánh mắt thoáng qua nỗi buồn nhẹ khi nhắc về quá khứ:
- Thật ra, tớ là trẻ mồ côi. Cha mẹ tớ mất trong một vụ tai nạn xe. Mẹ Nguyệt thấy hoàn cảnh của tớ không còn cha mẹ thì đem tớ về làm con nuôi của mẹ.
Giọng nói của Trần Bích Diệp có chút lắng đọng, thể hiện sự đau khổ đã qua nhưng cũng không thiếu sự biết ơn đối với mẹ nuôi của mình.
Khi Trần Bích Diệp kể về hoàn cảnh của mình, ánh mắt Âu Dương Diệu Linh và Hạ Kiều Mẫn dần trở nên trĩu nặng. Sự vui vẻ ban đầu trong đôi mắt của hai cô bé dần chuyển thành nỗi buồn sâu lắng. Ánh mắt của họ đượm buồn, đôi chân mày khẽ nhíu lại, như thể cả hai đang cố gắng cảm nhận nỗi đau mà Trần Bích Diệp đã trải qua. Sự đau đớn trong đôi mắt của Trần Bích Diệp khi nhắc đến việc chứng kiến cái chết của cha mẹ mình dường như in sâu vào tâm trí của Âu Dương Diệu Linh và Hạ Kiều Mẫn.
Cả hai có thể cảm nhận được sự đau đớn và mất mát khủng khiếp mà Trần Bích Diệp đã phải chịu đựng, mặc dù họ không hề biết rằng sự thật về cái chết của cha mẹ Trần Bích Diệp còn đen tối hơn nhiều. Thực tế, cha mẹ cô bé không mất trong một vụ tai nạn như cô kể, mà đã bị người khác hãm hại. Tuy nhiên, sự thấu cảm của hai người bạn chỉ dựa trên câu chuyện bề ngoài mà Trần Bích Diệp chia sẻ, khiến họ càng thêm đồng cảm và xót xa. Sự chân thành và tình cảm của họ làm cho không khí xung quanh Trần Bích Diệp trở nên ấm áp hơn, và mối quan hệ giữa họ trở nên gắn bó hơn.
Updated 73 Episodes
Comments