HẠ GIA
Trần Bích Diệp trở về Hạ Gia với phần vai vẫn còn đau nhức sau khi bị thương. Bước vào cổng, cô cố gắng che giấu vết thương nhưng không thể qua mắt Hạ Kiều Mẫn. Nhìn thấy vai của Trần Bích Diệp bị thương, Hạ Kiều Mẫn không giấu được sự hốt hoảng, giọng lo lắng vang lên:
- Cậu sao thế này Tiểu Diệp? Sao lại bị thương?
Trần Bích Diệp định trả lời để trấn an bạn, nhưng ánh mắt của cô chợt dừng lại khi nhìn thấy anh trai mình, Lãnh Nhạc Huân, đang đứng ở phía xa. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào vết thương của cô, lạnh lùng đến đáng sợ, khiến cô cảm thấy áp lực vô hình đè nặng.
Cô ấp úng, giọng nói trở nên yếu ớt hơn thường ngày:
- Anh... anh hai... Sao anh lại đến đây?
Giọng nói của Lãnh Nhạc Huân trầm và lạnh như băng, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn:
- Không đến thì làm sao biết em xảy ra chuyện như vậy?
Lời nói của anh như một lời trách móc ngầm, khiến Trần Bích Diệp cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô liền bước đến bên cạnh Hạ Kiều Mẫn, thủ thỉ, cố gắng tìm lời giải thích:
- Chuyện này là thế nào? Sao anh mình lại đến đây?
Hạ Kiều Mẫn nhìn cô với vẻ mặt áy náy, cúi đầu như cảm thấy có lỗi:
- Mình xin lỗi, là anh cậu ép mình...
Trần Bích Diệp không thể che giấu sự thất vọng trong giọng nói:
- Cậu đúng là... chút nữa mình xử lý cậu sau.
Cô quay lại đối diện với ánh mắt của Lãnh Nhạc Huân, cố gắng giữ bình tĩnh để giải thích:
- Anh hai, em trong lúc tập luyện chỉ là bất cẩn để bị thương xíu thôi...*không sao đâu*
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Lãnh Nhạc Huân đã lạnh lùng cắt ngang, giọng anh không chút cảm xúc:
- Ba giờ chiều mai, tập đoàn Lãnh Thị. Không đến thì mọi chuyện sẽ đến tai mẹ.
Sau khi nói xong, anh không để cho Trần Bích Diệp kịp phản ứng, liền quay người bước ra xe, ánh mắt vẫn lạnh lùng như lúc đầu. Cửa xe đóng lại, tiếng động cơ vang lên và anh lái xe trở về biệt thự, để lại Trần Bích Diệp đứng lặng người, đầy chán nản và bất lực.
Cô thở dài, đưa tay đập nhẹ lên đầu mình, biểu hiện thái độ mệt mỏi và chán nản. Hạ Kiều Mẫn nhanh chóng bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về bạn:
- Không sao đâu, Tiểu Diệp lên phòng mình băng bó lại vết thương cho cậu.
Trần Bích Diệp chỉ khẽ gật đầu, lòng đầy suy nghĩ về buổi gặp gỡ ngày mai và sự khó khăn mà cô sẽ phải đối mặt với anh trai mình.
***
TẬP ĐOÀN LÃNH THỊ
Chiều hôm sau, Trần Bích Diệp bước vào tập đoàn Lãnh Thị với tâm trạng nặng nề. Không gian rộng lớn của tòa nhà khiến cô cảm thấy nhỏ bé và căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi đứng trước cửa văn phòng chủ tịch, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi gõ cửa và bước vào.
Cánh cửa văn phòng mở ra, không gian bên trong yên tĩnh nhưng đầy áp lực. Lãnh Nhạc Huân ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ bàn phím không ngừng. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh, khiến biểu cảm của anh càng thêm lạnh lùng và khó đoán.
Trần Bích Diệp đứng ngay ngưỡng cửa, cố gắng bắt đầu cuộc đối thoại:
- Anh hai, em đến rồi!
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng, mong anh sẽ cho cô cơ hội để giải thích. Tuy nhiên, Lãnh Nhạc Huân không hề rời mắt khỏi màn hình, giọng nói của anh vang lên, trầm và quyết đoán:
- Qua ghế rồi, kể lại toàn bộ mọi chuyện hôm qua xảy ra với em.
Nghe giọng nói cứng rắn của anh, Trần Bích Diệp cảm thấy mọi lời bào chữa hay giải thích đều trở nên vô nghĩa. Cô định dùng lời lẽ mềm mỏng để thuyết phục anh, nhưng chưa kịp nói gì, anh đã ngắt lời, giọng nói lạnh lùng hơn:
- Không dài dòng, vào việc chính đi.
Cô cảm thấy bất lực khi nhìn anh trai mình, người không hề có ý định rời mắt khỏi màn hình máy tính để nhìn cô. Sự xa cách và lạnh lùng của anh khiến cô thấy buồn bã và cô đơn. Cô không hiểu vì sao người anh trai từng rất quan tâm lại trở nên cứng nhắc và lạnh lùng đến vậy.
Trần Bích Diệp cắn nhẹ môi, ngập ngừng nói:
- Ít nhất anh cũng phải nhìn em chứ.
Câu nói của cô như một lời van xin trong tuyệt vọng, hy vọng anh sẽ nhìn cô dù chỉ một lần, để cô cảm nhận được rằng giữa họ vẫn còn sự quan tâm và tình cảm.
Cuối cùng, Lãnh Nhạc Huân ngừng gõ bàn phím, mắt vẫn nhìn vào màn hình thêm vài giây trước khi anh từ từ quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua khuôn mặt cô, khiến cô không khỏi run rẩy.
- Được rồi.
Giọng anh không thay đổi, vẫn mang theo sự nghiêm khắc. Anh chờ đợi cô kể lại mọi chuyện, ánh mắt như đang dò xét, tìm kiếm sự thật mà cô có thể che giấu.
Lãnh Nhạc Huân đang bận rộn với những tài liệu quan trọng thì chợt ngừng lại, ánh mắt của anh đột ngột chuyển từ tập trung sang cảnh giác khi nhìn thấy Trần Bích Diệp đứng trước mặt mình. Anh tựa lưng vào ghế, đôi tay khoanh trước ngực, biểu hiện của anh dường như vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng có gì đó sâu thẳm trong ánh mắt sắc bén ấy khiến người khác khó lòng nhận ra rằng anh đang lo lắng.
- Em tập luyện kỹ thuật ám sát của tổ chức không cẩn thận bị thương.
Trần Bích Diệp nhẹ nhàng giải thích, giọng nói có phần lo lắng khi đối diện với anh trai.
Lãnh Nhạc Huân không nói gì, chỉ từ từ đứng dậy, bước lại gần em gái. Anh nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng kéo tay áo lên để lộ ra vết thương. Một vết sẹo dài, đỏ tươi hiện ra trước mắt anh, và trong giây phút đó, sự bình tĩnh thường ngày của anh dường như biến mất. Chỉ là luyện tập thôi sao? Làm sao mà một đứa trẻ lại có thể bị thương nghiêm trọng đến vậy? Cô em gái nhỏ bé mà anh luôn hết mực chăm sóc, bảo vệ giờ lại mang trên mình một vết thương lớn như thế này, khiến trái tim anh không khỏi đau đớn.
- Đau lắm không?
Anh hỏi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, dường như muốn vỗ về, an ủi cô em gái.
- Một chút thôi anh hai.
Trần Bích Diệp cố gắng trả lời, giọng cô bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự yếu ớt.
- Như vậy mà em nói là một chút?
Lãnh Nhạc Huân khẽ nhíu mày, giọng anh trở nên nghiêm nghị.
- Em phải chết thì mới gọi là nguy hiểm sao? Đây là lần đầu cũng như lần cuối anh cho phép em bị thương. Em nghe rõ chưa, Lãnh Diệp Diệp?
- Dạ, tuân lệnh anh hai.
Cô nhanh chóng đáp lại, không dám phản kháng.
Sự im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây trước khi Lãnh Nhạc Huân tiếp tục:
- Còn nữa, hai hôm nữa gia đình mình sẽ qua Anh Quốc.
- Sao lại qua Anh Quốc? Bộ có chuyện gì sao anh hai?
Cô hỏi, ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt to tròn của mình.
- Tiểu Tâm lấy chồng.
Anh nói ngắn gọn, không hề để lộ cảm xúc.
Updated 73 Episodes
Comments