TẬP ĐOÀN ÂU DƯƠNG THỊ
Tại đại sảnh của tập đoàn Âu Dương Thị, không khí căng thẳng dâng cao khi Trần Bích Diệp, một cô gái với vẻ bướng bỉnh nổi bật, quyết định đi thẳng về phía thang máy dành cho chủ tịch. Các vệ sĩ ngay lập tức chặn cô lại, bởi lẽ chỉ có chủ tịch mới được sử dụng thang máy này.
- Xin lỗi tiểu thư, thang máy này chỉ dành riêng cho chủ tịch, cô không thể sử dụng.
Trần Bích Diệp, với giọng nói lạnh lùng và không một chút dao động, đã đáp lại:
- Tôi không thích dùng thang máy công cộng. Tránh ra.
Sự kiên quyết của cô làm cho các vệ sĩ cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng nhiệm vụ của họ là tuân theo lệnh của chủ tịch, vì vậy họ không thể làm trái.
- Thật sự xin lỗi tiểu thư, nếu vậy cô hãy gọi chủ tịch xuống và cô sẽ được sử dụng thang máy.
Trần Bích Diệp không hề bị thuyết phục và đưa ra lời đe dọa:
- Một là tránh đường, hai là dùng vũ lực?
Khi thấy họ không có ý định lùi bước, Trần Bích Diệp không ngần ngại thực hiện những cú đá mạnh mẽ và một cuộc xung đột dữ dội nổ ra tại đại sảnh. Kết quả là Trần Bích Diệp chiến thắng dễ dàng nhưng cô cũng đã tiêu tốn nhiều sức lực. Cô bước thẳng vào phòng chủ tịch, nơi mà một trận chiến khác đang chuẩn bị nổ ra.
Vừa bước chân vào phòng chủ tịch, cô bị Lục Ngưng – trợ lý kiêm vệ sĩ được cử bảo vệ, mai phục. Trần Bích Diệp nhanh chóng né cú đánh từ Lục Ngưng, nếu không, gương mặt xinh đẹp của cô có thể đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hai người lao vào cuộc đấu tranh ngay trong văn phòng chủ tịch, nơi Âu Dương Hàn Thiên, chủ tịch tập đoàn, vẫn ung dung làm việc với mắt không rời khỏi máy tính. Dù biết rõ mọi âm thanh và chuyển động xung quanh, anh vẫn tập trung vào công việc của mình.
Lục Ngưng không thể làm khó Trần Bích Diệp lâu, và chỉ một thời gian ngắn, cô đã đánh bại được Lục Ngưng. Tuy nhiên, cơ thể của cô đã bị mệt mỏi vì những cú đánh từ Lục Ngưng. Chỉ vừa đứng dậy, cô đã bị Lục Ảnh, một vệ sĩ khác, đánh ngất.
Lục Ảnh, với vẻ mặt nghiêm nghị, báo cáo tình hình cho Âu Dương Hàn Thiên:
- Thưa lão đại, đã xử lý xong.
Âu Dương Hàn Thiên, người vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính không có dấu hiệu rời mắt khỏi màn hình, anh với vẻ lạnh lùng ra lệnh:
- Điều tra xem cô ta là ai mà to gan như vậy?
Lục Ảnh ra hiệu cho Lục Ngưng, người đang đứng gần đó, tháo bỏ chiếc kính mắt của Trần Bích Diệp. Khi khuôn mặt của cô lộ ra trước mắt họ, một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Cả hai vệ sĩ đều bị sốc, không thể tìm lời để diễn tả sự ngạc nhiên của mình. Âu Dương Hàn Thiên cảm nhận được sự im lặng kỳ lạ này và lên tiếng:
- Ai?
- Lão đại, cô ấy là Công Chúa Điện Hạ của Anh Quốc.
Khi câu trả lời được đưa ra, Âu Dương Hàn Thiên không còn giữ được sự bình tĩnh như trước. Anh rời khỏi chỗ ngồi của mình, bước nhanh đến và nhẹ nhàng bế Trần Bích Diệp lên, sự quan tâm và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh:
- Cú đánh có nguy hiểm đến tính mạng?
- Dạ không, thuộc hạ chỉ đánh ngất cô ấy.
Âu Dương Hàn Thiên gật đầu, dường như đã lấy lại được bình tĩnh và quyết định:
- Được. Dọn dẹp rồi ra ngoài đi.
- Rõ.
Lục Ảnh và Lục Ngưng ngay lập tức bắt tay vào công việc dọn dẹp, trong khi Âu Dương Hàn Thiên tiếp tục chăm sóc cho Trần Bích Diệp, ánh mắt của anh không rời khỏi gương mặt cô, đang tràn đầy sự quan tâm và suy tư.
Âu Dương Hàn Thiên nhanh chóng bế Trần Bích Diệp vào phòng ngủ riêng của mình. Anh cẩn thận đặt cô xuống giường, đôi tay mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng, không để cô cảm thấy bất kỳ cơn đau nào. Sau khi sắp xếp cô thoải mái, anh đi đến một chiếc tủ gần đó, lôi ra một hộp thuốc và bắt đầu sơ cứu vết thương cho cô.
Âu Dương Hàn Thiên tình cờ nhìn thấy hai chiếc thiệp mời cưới rơi ra từ áo của cô. Anh nhặt chúng lên, quan sát chúng một cách tò mò, rồi từ từ vuốt nhẹ mái tóc cô với một nụ cười hài lòng trên môi.
- Quả thật là cô bé bướng bỉnh, chỉ là đến gửi thiệp cưới thôi mà có cần phải ồn ào vậy không chứ?
Anh nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự châm biếm.
Cú đánh của Lục Ảnh đã khiến Trần Bích Diệp bị thương nặng, mặc dù không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải đến xế chiều cô mới tỉnh lại. Cô mở mắt ra, nhìn quanh và hỏi:
- Này, tôi đang ở đâu đây?
Âu Dương Hàn Thiên mỉm cười, đáp lại với vẻ bí ẩn:
- Em đoán xem.
Cô nhíu mày, hơi nhếch môi:
- Thuộc hạ của anh chào đón tôi thật nồng hậu.
Anh cong môi cười nhẹ, tiến lại gần cô, ghé sát vào tai cô thì thầm:
- Không phải em gây sự ở dưới đại sảnh sao?
- Chỉ là dùng nhờ thang máy cũng tính là gây sự sao?
Cô đáp lại một cách sắc sảo, không giấu nổi vẻ tự mãn.
Âu Dương Hàn Thiên nở nụ cười, đồng ý:
- Được, sau này em có thể dùng đến nó.
- Tôi nghĩ sẽ không có lần sau đâu.
- Vậy sao? Nếu như có lần sau thì sao?
Anh hỏi với vẻ hào hứng, gây sự tò mò cho cô. Trần Bích Diệp, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này, đáp lại một cách sắc sảo:
- Anh muốn sao?
- Kết hôn với tôi.
Câu nói của Âu Dương Hàn Thiên khiến Trần Bích Diệp kinh ngạc. Cô không ngờ rằng anh trai của bạn thân mình lại có thể vô liêm sỉ đến vậy. Cô nhếch môi, đáp lại bằng một câu sắc bén:
- Để tôi xem, anh kết hôn với tôi kiểu gì? Đương thời là Công Chúa Điện Hạ anh muốn kết hôn với tôi không phải muốn là được đâu chàng trai à.
Cô sắc sảo nói, sau đó vỗ nhẹ lên mặt anh rồi đứng dậy bỏ đi. Trước khi rời khỏi phòng, cô để lại thiệp mời tham dự đám cưới của anh trai cô.
- 5 ngày nữa sẽ diễn ra hôn lễ của anh Phong, rất mong anh sẽ đến tham dự. Đây là lời mời từ mẫu hậu. Còn nữa, tôi rất mong anh cho phép Diệu Linh đi cùng.
Chưa để anh kịp phản ứng, cô đã rời khỏi, để lại Âu Dương Hàn Thiên một mình trong phòng, mỉm cười và lẩm bẩm:
- Cô bé, em thật bướng bỉnh. Để xem tôi dạy dỗ em như thế nào.
Updated 73 Episodes
Comments
CL
bướng lên cho tui tui thích
2024-08-30
1
Huong Duong
/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2024-08-30
1
Ngọc Diệp
Sớm ra chap mới nha tg ơi, hay quá :!!!
2024-08-30
2