Trên đường, Âu Dương Hàn Thiên lái xe nhanh chóng qua những con phố vắng, Trần Bích Diệp ngồi cạnh, đôi mắt chăm chú quan sát xung quanh. Cô nhìn anh, lộ vẻ băn khoăn:
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?
Âu Dương Hàn Thiên chỉ mỉm cười, không trả lời. Lúc này, khi điện thoại của Trần Bích Diệp reo lên. Lãnh Nhạc Huân gọi đến, và Âu Dương Hàn Thiên đã giật điện thoại khỏi tay cô, nói chuyện với anh trai cô:
- Cô bé đang ở cạnh tôi, cậu yên tâm. Tôi sẽ đưa em ấy an toàn về khách sạn hoàng gia sau khi chúng tôi xử lý tên đứng đầu.
Khi cuộc gọi kết thúc, Âu Dương Hàn Thiên đưa điện thoại lại cho Trần Bích Diệp. Cô cố gắng gọi lại nhưng anh ngăn lại:
- Không cần gọi lại, họ tin tưởng chúng ta.
Trần Bích Diệp ngạc nhiên và lo lắng:
- Sao cơ? Sao có thể tin tưởng được chứ? Tôi cũng chỉ là con gái…
Âu Dương Hàn Thiên nhướn mày và hỏi lại:
- Em coi thường tôi?
Cô nhún vai, mỉm cười khẽ:
- Ờ thì, anh cứu tôi một mạng nhưng mà với hai chúng ta đi đối đầu với tên cầm đầu thì có vẻ hơi quá sức với tôi.
Âu Dương Hàn Thiên bình thản trả lời:
- Em có thể ngồi trên xe và đợi tôi.
Trần Bích Diệp lắc đầu quyết đoán:
- Sao tôi có thể làm vậy chứ? Anh không thể một mình đấu với chúng được.
Âu Dương Hàn Thiên nhếch môi cười nhẹ, nụ cười toát lên sự tự tin và kiên định. Anh không nói thêm gì, chỉ tăng tốc xe với tốc độ chóng mặt. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã dừng lại trước một khu vực tối tăm và đầy nguy hiểm.
Trần Bích Diệp nhìn ra ngoài qua cửa sổ, ánh mắt e dè khi thấy đám người đông đảo đang đứng chờ phía trước. Cô hít một hơi thật sâu rồi cất giọng hỏi:
- Đến rồi sao?
Âu Dương Hàn Thiên gật đầu, ánh mắt tập trung:
- Lực lượng của chúng rất đông, em có muốn chiến đấu sát cánh cùng tôi không?
Trần Bích Diệp lấy lại bình tĩnh, gương mặt trở nên nghiêm túc và quyết đoán. Cô trả lời bằng giọng chắc chắn:
- Được.
Cả hai bước xuống xe, chuẩn bị cho cuộc đối đầu. Vừa bước ra khỏi xe, không khí xung quanh lập tức nặng nề, sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới.
Trước mặt họ, một nhóm kẻ thù đông đảo đang đứng, khuôn mặt chúng lộ vẻ kiêu ngạo và thách thức. Tên đứng đầu, một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài dữ tợn và lạnh lùng, tiến lên một bước. Hắn ta chính là Á Lam Quân – bang chủ của Thạch Sơn. Á Lam Quân, vì sự từ chối của Kiều Lạc Phong đối với em gái hắn, đã tìm đến cái chết, và giờ đây hắn đang trả thù cho em gái mình bằng cách tổ chức bữa tiệc hôm nay để tiêu diệt toàn bộ hoàng gia.
- Chỉ có hai người thôi sao? Chúng mày coi thường bọn tao rồi đó.
Á Lam Quân nói với giọng khinh thường, ánh mắt lấp lánh vẻ tàn ác.
Trần Bích Diệp không hề nao núng, đáp lại với sự lạnh lùng và quyết tâm:
- Đúng rồi, hai người bọn tao là đủ để khiến mày xuống chầu ông bà rồi.
Cuộc chiến bắt đầu trong không khí căng thẳng và đẫm máu, với sự quyết tâm và sức mạnh của cả hai bên đều được thể hiện rõ ràng.
Âu Dương Hàn Thiên và Trần Bích Diệp đang đứng trong một không gian hỗn loạn, nơi mà bọn người đối đầu với họ đang nằm rải rác trên mặt đất. Âu Dương Hàn Thiên, với ánh mắt thâm trầm và nụ cười khuấy, nhìn Trần Bích Diệp, người đang hoàn thành công việc một cách điêu luyện. Trong khi đó, Trần Bích Diệp với đôi chân nhanh nhẹn và những cú đá chuẩn xác, tỏ ra không hề gặp khó khăn. Đôi chân của cô như những thanh kiếm Nhật sắc bén, xoay chuyển nhanh chóng và đánh gục một nửa số kẻ thù. Mỗi cú đá của cô đều chính xác và mạnh mẽ, thể hiện sự thuần thục trong kỹ năng chiến đấu của cô.
Âu Dương Hàn Thiên, với vẻ mặt bình thản và điềm tĩnh, chỉ sử dụng tay để đối phó với số còn lại. Mỗi động tác của anh đều rất nhanh gọn, khiến cho những kẻ đối đầu không kịp trở tay. Anh xử lý từng tên một cách hiệu quả và dứt khoát, không chỉ làm cho bọn chúng bất tỉnh mà còn khiến tên đứng đầu không còn khả năng chống cự.
Khi công việc hoàn tất, đám người của Âu Dương Hàn Thiên đến nơi, nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp hiện trường theo mệnh lệnh của anh. Âu Dương Hàn Thiên quay sang Trần Bích Diệp, nở một nụ cười đầy ý tứ.
- Tôi hơi bất ngờ vì kĩ năng của em đấy.
Trần Bích Diệp chỉ cười nhẹ, không nói gì và bước ra xe, ngồi vào hàng ghế sau. Âu Dương Hàn Thiên cũng nhanh chóng theo sau, ra lệnh cho Lục Ảnh lái xe và ném chìa khóa cho anh ta. Khi vào xe, anh ngồi xuống cạnh Trần Bích Diệp và thấy cô đang gục đầu xuống ngủ. Ánh mắt của anh ánh lên sự dịu dàng và anh nhẹ nhàng bế cô lên, đặt cô vào lòng mình để cô có thể ngủ sâu hơn.
- Mới đó mà đã mệt rồi.
Giọng nói của Âu Dương Hàn Thiên đầy ấm áp và nhẹ nhàng, thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với Trần Bích Diệp, dù trong tình huống căng thẳng như thế này.
Âu Dương Hàn Thiên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Trần Bích Diệp, cảm nhận được sự mềm mại của từng sợi tóc khi cô đang ngủ say trên lòng anh. Anh ra lệnh cho Lục Ảnh lái xe về khách sạn hoàng gia, đôi mắt anh không rời khỏi hình ảnh cô bé đang yên bình trong lòng mình. Cảnh tượng này không chỉ khiến anh cảm thấy ấm áp mà còn khiến Lục Ảnh, người đang điều khiển xe, không khỏi nhìn vào gương chiếu hậu với sự ngạc nhiên và tò mò.
- Cậu tập chung lái xe đi.
Lời nhắc nhở của Âu Dương Hàn Thiên khiến Lục Ảnh trở lại với trách nhiệm của mình, lái xe một cách cẩn thận đến khách sạn hoàng gia. Khi xe dừng lại, một nhóm người đang chờ sẵn tại sảnh chính của khách sạn, lo lắng về tình hình của Trần Bích Diệp. Nhìn thấy Âu Dương Hàn Thiên bế cô bước vào, họ lập tức tiến tới, định hỏi thăm. Tuy nhiên, Lục Ảnh ra hiệu cho họ im lặng, không làm phiền.
Âu Dương Hàn Thiên nhẹ nhàng đặt Trần Bích Diệp vào phòng, đắp mền kín cho cô, sau đó rời khỏi phòng một cách thận trọng. Vừa bước xuống sảnh, anh bị Lãnh Nhạc Huân chặn lại, với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
- Em gái tôi sao rồi? Con bé bị sao vậy?
Âu Dương Hàn Thiên thản nhiên trả lời, thể hiện sự bình tĩnh của mình.
- Em ấy không sao, chỉ là dùng quá sức nên mới ngủ thiếp đi thôi.
Lúc này, Isabella Fuster với vẻ mặt nghiêm nghị, lên tiếng hỏi:
- Rốt cuộc chuyện này là do người nào nhúng tay vào?
Âu Dương Hàn Thiên, với sự lạnh lùng và sự kính trọng, nói tiếp.
- Người còn nhớ Á Lam Thanh chứ, Nữ Hoàng? Chính là anh trai của cô ta.
- Khốn khiếp. Thưa mẫu hậu, nhi thần sẽ bắt gia tộc Á Lam phải trả giá.
Kiều Lạc Phong tức giận, chửi thề một tiếng nhưng vẫn giữ thái độ cung kính với Isabella.
- Không cần, chúng tôi đã xử lý hết rồi.
Âu Dương Hàn Thiên gật đầu sau đó cúi người chào Nữ Hoàng một cách cung kính.
- Bữa tiệc hôm nay rất tuyệt, cảm ơn lời mời của Nữ Hoàng. Tôi còn công việc, xin phép người. Hôn lễ của Hoàng Tử Điện Hạ tôi nhất định sẽ tham dự.
Nữ Hoàng với sự chân thành, đáp lại.
- Được, cảm ơn cậu vì những việc ngày hôm nay. Và cũng rất xin lỗi vì bữa tiệc không được trọn vẹn, rất mong cậu bỏ qua.
- Nữ Hoàng không cần khách sáo. Người giúp tôi chuyển lời đến Công Chúa Điện Hạ rằng: Cô bé rất mạnh mẽ, cảm ơn vì đã cứu tôi.
Âu Dương Hàn Thiên nói xong, ra xe và rời đi. Mọi người đứng đó, còn đang phân vân về hàm ý của những lời cuối cùng của anh. Lãnh Nhạc Huân, để giải thích cho mọi người, lên tiếng:
- Tiểu Diệp giống như lời của Âu Dương thiếu gia vừa nói. Con bé rất mạnh mẽ để bảo vệ mọi người và con bé cũng nhanh nhạy cứu Âu Dương thiếu gia một mạng khi bị đánh lén.
Những lời của Lãnh Nhạc Huân làm sáng tỏ tình hình, khiến mọi người có cái nhìn rõ hơn về sự hy sinh và dũng cảm của Trần Bích Diệp.
Updated 73 Episodes
Comments