QUÁN CAFE LƯƠNG THỦY
Không khí mang vẻ tĩnh lặng và ấm cúng của một buổi chiều. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn trang trí chiếu sáng những góc bàn, tạo nên một không gian thư giãn và dễ chịu. Trần Bích Diệp bước vào quán, nhanh chóng nhận ra hai cô bạn thân của mình đang chờ sẵn ở một góc khuất gần cửa sổ. Cô bé ngồi xuống ghế đối diện với Âu Dương Diệu Linh và Hạ Kiều Mẫn, đôi mắt ánh lên sự lo lắng và nghi ngờ.
- Sao thế, đột nhiên gọi mình ra đây có việc gì sao?
Trần Bích Diệp hỏi, không giấu được sự căng thẳng trong giọng nói.
Âu Dương Diệu Linh nhìn cô bạn với vẻ ngập ngừng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Hơi thở của cô có phần nặng nề, và một khoảng lặng kéo dài giữa ba người. Trần Bích Diệp cảm thấy có điều gì không ổn, và cô tiếp tục thúc giục:
- Rốt cuộc là có chuyện gì thế Tiểu Linh?
Cuối cùng, Hạ Kiều Mẫn lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc:
- Tiểu Linh, cậu ấy đi du học bên Anh.
Trần Bích Diệp nghe xong thì ngạc nhiên đến mức không thể thốt lên lời. Cô nhớ rõ Âu Dương Diệu Linh đã từng khẳng định sẽ không đi du học, vậy mà bây giờ lại nhận được tin tức này. Cô bé lắp bắp hỏi:
- Sao? Cậu nói là không đi rồi mà, sao bây giờ lại...
Âu Dương Diệu Linh cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng và đầy buồn bã:
- Là anh trai mình sắp xếp.
- Anh trai cậu có quyền ép cậu làm những điều cậu không muốn à? Đúng là haizz.
Trần Bích Diệp tức giận đập mạnh tay xuống bàn, biểu lộ sự bực bội rõ rệt.
Hạ Kiều Mẫn ngay lập tức can thiệp, cố gắng xoa dịu tình hình:
- Thôi nào Tiểu Diệp, Âu Dương thiếu gia có lệnh thì không ai có thể thay đổi được đâu. Hơn nữa Tiểu Linh chỉ đi 2 năm. Cậu bớt giận đi ha.
Âu Dương Diệu Linh cố gắng làm dịu tình hình bằng cách giải thích:
- Đúng đúng, mình chỉ đi có 2 năm thôi. Sẽ nhanh thôi, cậu đừng như vậy mọi người đang nhìn chúng mình đó.
Trần Bích Diệp biết rõ Âu Dương Diệu Linh không thích bị ép buộc và cô cũng không thích khi mọi người phải làm những điều mà họ không muốn. Cô quay sang hỏi:
- Được rồi, thế bao giờ cậu đi?
- Ngày mai.
Âu Dương Diệu Linh trả lời.
- Sao cơ? Gấp vậy à?
Trần Bích Diệp ngạc nhiên.
- Ừm, anh hai muốn mình nhanh chóng hoàn thành việc học để trở về phụ giúp anh ấy quản lý công ty.
Âu Dương Diệu Linh giải thích.
Trần Bích Diệp không thể hiểu nổi sự lạnh lùng của anh trai Âu Dương Diệu Linh. Hạ Kiều Mẫn cũng cảm thấy không hài lòng:
- Tiểu Linh, mình không hiểu nổi sao anh ấy có thể lạnh lùng không quan tâm cảm xúc của cậu. Chỉ muốn làm theo ý mình. Cậu cũng thấy vậy đúng không Tiểu Diệp?
Trần Bích Diệp gật đầu, rồi tiếp tục chuyển chủ đề:
- Thôi không nói chuyện này nữa, mình có chuyện muốn nhờ cậu đây Tiểu Mẫn.
- Cậu nói đi.
Hạ Kiều Mẫn đáp.
- Mình muốn qua nhà cậu ở nhờ hai ngày được không?
Trần Bích Diệp hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.
Âu Dương Diệu Linh và Hạ Kiều Mẫn đều bất ngờ. Trần Bích Diệp chưa từng qua đêm ở nhà bạn hay về nhà quá muộn trước đây, vậy mà giờ đây cô lại muốn ở lại qua đêm tại nhà Hạ Kiều Mẫn.
- Cậu đùa đúng không Tiểu Diệp?
Âu Dương Diệu Linh hỏi, không tin vào tai mình.
- Không, mình nói thật mà.
Trần Bích Diệp khẳng định.
- Lý do là gì vậy? Cậu khiến mình rất ngạc nhiên đó Tiểu Diệp.
Hạ Kiều Mẫn hỏi, vẻ lo lắng lộ rõ.
- Các cậu cũng biết đó, mình đang học võ. Nhưng mà bây giờ mình muốn học nâng cao nên là có thể 10 giờ tối mới có thể về. Mà các cậu cũng biết mẹ mình không muốn mình về trễ quá 9 giờ nên là mình sẽ nói với mẹ là ở nhà cậu hai ngày.
Âu Dương Diệu Linh và Hạ Kiều Mẫn hiểu ra vấn đề và cảm thông với tình huống của Trần Bích Diệp. Âu Dương Diệu Linh lên tiếng:
- Cậu cũng đam mê võ lắm ha.
- Đúng rồi, anh đây học võ để bảo vệ hai em.
Trần Bích Diệp nói đùa.
- Mà Tiểu Diệp này, cậu ở nhà mình vậy không sợ anh hai cậu sao?
Hạ Kiều Mẫn hỏi.
- Không sao đâu.
Trần Bích Diệp trả lời, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
- Mình sợ anh trai cậu lắm đó, lạnh như băng luôn. Mỗi lần anh ấy nói mình đều sởn gai ốc. Được cái đẹp trai là mình thích thôi.
- Haha, không phải cậu thích anh trai của Tiểu Diệp đấy chứ Tiểu Mẫn.
Âu Dương Diệu Linh đùa.
- Âu Dương tiểu thư à, có phải cậu chưa ăn đòn là chưa chừa đúng không?
Hạ Kiều Mẫn đáp lại với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không thể giấu nụ cười.
- Uiza, Hạ tiểu thư mình xin lỗi được chưa?
Âu Dương Diệu Linh nói, vẻ mặt tỏ ra hối lỗi.
- Tiểu Mẫn à, mình rất muốn cậu là chị dâu mình đó nha. Mình sẽ đồng ý gả anh hai mình cho cậu.
Trần Bích Diệp đùa cợt.
- Lãnh Diệp Diệp, cậu nói nữa là tối nay khỏi qua nhà mình ở luôn đó.
Hạ Kiều Mẫn nghiêm mặt nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ vui vẻ.
- Mình không dám nữa thưa Hạ tiểu thư.
Trần Bích Diệp đáp lại, cười khúc khích.
- Tốt.
Hạ Kiều Mẫn cười và thở phào nhẹ nhõm.
Cả ba người cười đùa vui vẻ, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Họ tiếp tục trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện và kế hoạch tương lai, quên đi những lo lắng và căng thẳng trong cuộc sống thường nhật.
***
LÃNH GIA
Buổi tối tại Lãnh Gia, không khí trong phòng ăn trở nên ấm cúng và trang trọng. Cao Minh Nguyệt, Lãnh Nhạc Huân, và Lãnh Nguyệt Tâm đang dùng bữa tối cùng nhau. Hôm nay, bữa tối đặc biệt hơn thường lệ vì có sự xuất hiện của khách quý, Kiều Lạc Phong, Hoàng Tử của nước Anh và là bạn thân của Lãnh Nhạc Huân.
Khi mọi người đang thưởng thức món ăn, Lãnh Nguyệt Tâm nhận thấy Trần Bích Diệp vắng mặt và liền hỏi mẹ mình:
- Mẹ, Tiểu Diệp không về ăn cơm ạ?
Cao Minh Nguyệt đáp:
- Con bé qua nhà Tiểu Mẫn rồi, xin phép qua đó ở hai ngày, Tiểu Linh sắp phải đi du học nên là ba đứa nó qua đấy ở với nhau.
Lãnh Nguyệt Tâm gật đầu và mời mọi người tiếp tục dùng bữa. Không khí bàn ăn dần trở lại bình thường cho đến khi Lãnh Nhạc Huân quay sang hỏi Kiều Lạc Phong:
- Phong, cậu trở về nước có chuyện gì sao?
Kiều Lạc Phong mỉm cười:
- Cậu tò mò vậy sao?
Lãnh Nhạc Huân nghiêm túc:
- Cậu về nước chắc chắn sẽ phải có lý do nào đó.
Kiều Lạc Phong nhìn Lãnh Nhạc Huân, rồi bật cười nhẹ:
- Quả nhiên là Lãnh thiếu gia, rất hiểu mình.
Lãnh Nhạc Huân im lặng, chờ đợi câu trả lời. Kiều Lạc Phong tiếp tục:
- Mình lấy vợ.
Câu trả lời của Kiều Lạc Phong làm Cao Minh Nguyệt ngạc nhiên:
- Cháu lấy vợ sao, Phong?
Kiều Lạc Phong nghiêm túc đáp:
- Vâng ạ, có chuyện này cháu muốn thưa với dì.
Cao Minh Nguyệt ra dấu cho cậu tiếp tục:
- Cháu nói đi, ta nghe.
- Về chuyện hôn sự của cháu, mẹ cháu có nói là trước 25 tuổi cháu sẽ phải lập gia đình theo phong tục của hoàng gia. Hôm nay cháu về nước cũng chỉ có một mục đích là xin phép bác cho cháu được tìm hiểu Tâm Tâm.
Lãnh Nguyệt Tâm, bất ngờ trước lời nói của Kiều Lạc Phong, lên tiếng:
- Em sao?
Cao Minh Nguyệt và Lãnh Nhạc Huân cũng không kém phần ngạc nhiên. Lãnh Nhạc Huân bình tĩnh hỏi:
- Cậu đã nghĩ kĩ?
Kiều Lạc Phong đáp:
- Mình cảm thấy Tâm Tâm là phù hợp nhất.
Lãnh Nhạc Huân gật đầu và tiếp tục bữa ăn. Cao Minh Nguyệt, muốn hiểu rõ lý do, hỏi thêm:
- Tại sao lại là Tâm nhi? Ta thấy việc cháu chọn vợ đâu khó lắm đâu?
Kiều Lạc Phong giải thích:
- Thật ra, mẫu thân cũng muốn cháu và Tâm Tâm đến với nhau. Bà ấy nói là Tâm Tâm là tình nhân định mệnh của cháu.
- Tình nhân định mệnh sao?
- Đúng vậy ạ, là người tình kiếp trước của cháu.
Cao Minh Nguyệt quay sang Lãnh Nguyệt Tâm:
- Con nghĩ sao Tâm nhi?
Lãnh Nguyệt Tâm, không biết nói gì, ấp úng:
- Con...con..
Kiều Lạc Phong nhẹ nhàng an ủi:
- Tâm Tâm, không sao đâu. Chúng ta cũng cần thời gian tìm hiểu mà.
Lãnh Nhạc Huân thêm vào:
- Cậu ấy rất tốt, anh cũng muốn em gả cho cậu ta. Nhưng quyết định là ở em, anh không bắt ép.
Lãnh Nguyệt Tâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Vâng, vậy em và Kiều thiếu gia sẽ tìm hiểu nhau. Nếu không có tiến triển gì thì có lẽ em sẽ không kết hôn với anh ấy.
Kiều Lạc Phong cười nhẹ:
- Tâm Tâm à, sau này gọi anh là Phong được rồi.
Lãnh Nguyệt Tâm cảm thấy ngại ngùng, đỏ mặt trước lời nói của người đàn ông quyền lực. Cô cắm cúi dùng bữa tối, không nói thêm gì. Buổi tối kết thúc trong sự im lặng đầy suy tư, với những ánh mắt lẫn lộn cảm xúc giữa sự kỳ vọng và nghi ngờ.
Updated 73 Episodes
Comments