Chị ba... chị ba lấy... lấy chồng á?
Trần Bích Diệp lắp bắp, hoàn toàn không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt cô, không chỉ bởi vì chị ba sắp rời xa gia đình mà còn vì sự thay đổi lớn lao này trong cuộc sống của họ.
- Ừ. Là Hoàng Tử của Anh Quốc. Cậu ta là bạn thân của anh, nhưng vì phong tục nên gia đình mình phải qua đó chào hỏi.
Lãnh Nhạc Huân nói với vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trần Bích Diệp để xem phản ứng của cô.
- Trời, làm em tưởng ai chứ! Anh Phong mà làm anh rể em thì em nguyện ý hai tay hai chân luôn.
Trần Bích Diệp reo lên, gương mặt sáng bừng khi nghe tin về người anh rể tương lai của mình.
Lãnh Nhạc Huân khẽ mỉm cười trước sự hứng khởi của em gái.
- Có vẻ em rất thích cậu ta?
Anh hỏi, khóe miệng khẽ nhếch lên khi thấy cô em gái nhỏ của mình tỏ vẻ hài lòng như vậy.
- Tất nhiên rồi! Anh Phong là người tốt bụng, đẹp trai, tài giỏi và lãng mạn nữa. Nếu anh ấy không chọn chị ba thì em cũng nguyện lấy anh ấy làm chồng.
Trần Bích Diệp cười hồn nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh khi nghĩ về người anh Phong mà cô ngưỡng mộ bấy lâu.
Nhìn thấy cô em gái vui vẻ như vậy, Lãnh Nhạc Huân không khỏi lắc đầu cười nhẹ.
- Cậu ta hơn em 6 tuổi đó, nhóc con à. Em nghĩ cậu ấy sẽ lấy một người vợ trẻ con như em sao hửm?
Anh vừa nói vừa xoa đầu cô, khiến mái tóc cô trở nên rối bù.
- Anh hai, rối tóc em rồi!
Trần Bích Diệp phồng má trách móc, đôi mắt lóe lên chút bực bội nhưng không thể che giấu được sự vui vẻ trong ánh nhìn.
- Hứ. Em lớn rồi chứ bộ, em không còn là trẻ con nữa, nên anh đừng gọi em như thế nữa. Mất mặt lắm.
- Ôi chao, tiểu thư út của Lãnh Gia cũng biết mất mặt rồi đó sao?
Lãnh Nhạc Huân trêu cô bằng giọng điệu cợt nhả, cố tình kéo dài lời nói để chọc ghẹo cô thêm.
- Anh hai... Hứ, không nói chuyện với anh nữa!
Trần Bích Diệp giả vờ tức giận, phồng má thêm một lần nữa rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài, để lại Lãnh Nhạc Huân đứng đó cười thầm trước sự trẻ con nhưng đáng yêu của cô em gái mình.
***
Gia đình Lãnh Gia sau hai ngày chuẩn bị đã cùng nhau khởi hành đến Anh Quốc để thực hiện cuộc họp mặt truyền thống giữa hai gia đình. Trần Bích Diệp, với trái tim đầy sự háo hức và mong đợi, không thể chờ đợi lâu hơn để được gặp lại “người tình trong mộng” của mình. Cô cũng rất nóng lòng gặp lại một người đặc biệt mà cô luôn nhớ đến. Suốt năm tiếng dài trên chuyến bay, Trần Bích Diệp liên tục ngóng nhìn ra cửa sổ, trong lòng tưởng tượng ra cảnh tượng hạnh phúc khi gặp lại người đó. Cuối cùng, khi máy bay hạ cánh, niềm vui của cô như bùng nổ.
Vừa bước ra khỏi sân bay, cả gia đình đã thấy một chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn. Người đứng cạnh xe không ai khác chính là Kiều Lạc Phong. Anh đứng đó, với vẻ lịch lãm và trang nghiêm, nở nụ cười chào đón.
- Cháu chào dì, mời dì và mọi người lên xe, cháu sẽ hộ tống mọi người về hoàng gia.
Kiều Lạc Phong lễ phép nói, ánh mắt lướt qua từng thành viên trong gia đình với sự tôn trọng.
- Dì cảm ơn cháu.
Lãnh phu nhân trả lời, vẻ mặt hài lòng.
Khi mọi người chuẩn bị lên xe, Kiều Lạc Phong quay sang Lãnh Nguyệt Tâm, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyết đoán:
- Tâm Tâm, em sẽ đi chung xe với anh.
Nghe được câu nói này, Trần Bích Diệp không thể chấp nhận được. Cô quay lại, đôi mắt lấp lánh sự phản đối, trách mắng với giọng nũng nịu:
- Anh Phong, sao anh có thể thiên vị như vậy? Em cũng muốn đi chung xe với anh. Không chịu đâu!
Cô bám lấy tay Kiều Lạc Phong, giọng nói vừa ủy mị vừa kiên quyết. Cao Minh Nguyệt và Lãnh Nhạc Huân, nhìn thấy tình cảnh này, chỉ biết lắc đầu, biểu hiện đầy bất lực trước tính cách trẻ con của cô.
- Tiểu Diệp à, anh không ngờ em trẻ con như vậy đó nha.
Anh nói với một tông giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghiêm khắc, như thể đang chỉ ra một điều mà chính mình cảm thấy bất ngờ.
Trần Bích Diệp, không hài lòng với sự nhận xét này, khẽ nhíu mày, đôi môi mím lại. Cô bực bội trả lời:
- Hứ, anh lại bắt đầu giống tảng băng ngồi trong xe kia rồi đó. Chỉ coi em là trẻ con thôi.
Cô cố gắng làm cho mình trông trưởng thành hơn, nhưng sự nũng nịu trong giọng nói vẫn không thể che giấu.
Lãnh Nhạc Huân, với nét mặt vừa nghiêm khắc vừa thể hiện sự kiên nhẫn, nhìn thấy sự phản kháng của em gái mình, không thể im lặng thêm nữa. Anh lên tiếng, giọng nói có chút sắc lạnh:
- Này, Lãnh Diệp Diệp, em là muốn bị phạt?
Câu hỏi của anh không chỉ là sự nhắc nhở mà còn chứa đựng một chút đe dọa nhẹ nhàng.
Trần Bích Diệp bị anh trai dọa dẫm, ngay lập tức tỏ ra ăn năn, lắp bắp nói:
- No, no, em xin lỗi.
Cô nhanh chóng hạ giọng, biết rằng việc chống đối anh trai chỉ làm tình hình thêm căng thẳng.
- Thôi, mau lên xe, lề mề quá rồi đó.
Lãnh Nhạc Huân thúc giục, không còn kiên nhẫn. Anh nhìn em gái với vẻ mặt đầy sự bực bội nhưng vẫn có sự quan tâm rõ ràng.
Trần Bích Diệp dù còn bĩu môi, nhưng nhận thức được rằng không thể kéo dài thêm, cô chậm rãi bước lên xe cùng với Lãnh phu nhân và anh trai. Trước khi lên xe, cô quay sang chị gái Lãnh Nguyệt Tâm, nở nụ cười tinh nghịch và nói:
- Chị ba, anh Phong là người tốt, em sẽ đồng ý gả chị cho anh ấy.
Câu nói của cô không chỉ tạo nên một khoảnh khắc hài hước mà còn làm cho không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, khiến cho những người xung quanh không thể không bật cười trước sự đáng yêu của Trần Bích Diệp.
Trần Bích Diệp, với sự hớn hở và sự quyết đoán, nhanh chóng chạy vào xe của mình, bỏ lại Lãnh Nguyệt Tâm đứng lại với khuôn mặt đỏ ửng như quả gấc. Sự căng thẳng và lúng túng của chị gái rõ ràng khiến cho cảnh tượng thêm phần hài hước. Kiều Lạc Phong, với nét mặt bình thản nhưng có phần tinh nghịch, nắm tay Lãnh Nguyệt Tâm và dẫn cô vào xe của mình. Sau khi mọi người ổn định vị trí, xe lăn bánh rời khỏi sân bay, hướng về phía cổng hoàng gia.
Khi đến cổng hoàng gia, cả gia đình được chào đón nồng nhiệt bởi đội ngũ hầu cận và các quan chức. Không khí trở nên trang trọng và đầy trọng thể khi họ bước vào sảnh chính của hoàng cung. Cảnh tượng bên trong sảnh là một bức tranh hào nhoáng với các đồ nội thất lộng lẫy và ánh sáng từ những chiếc đèn chùm tinh xảo.
Ngồi trên ngai vàng, người phụ nữ quyền lực nhất nước Anh – Nữ Hoàng Isabella Fuster, đang chăm chú theo dõi. Bà có vẻ ngoài đầy uy quyền và sự nghiêm nghị. Kiều Lạc Phong, với sự tôn trọng tuyệt đối, tiến lên phía trước, cúi đầu chào hỏi:
- Nhi thần đã đưa gia đình Lãnh Gia đến hoàng gia, thưa mẫu hậu.
Updated 73 Episodes
Comments