Chương 7: Sốc với tin vừa nghe

Cố Thừa Trạch nhìn cô, vẫn kiên nhẫn trả lời.

"Không phải đều nằm trong giấy kết hôn à."

"..." Dư Nguyệt. Hoá ra, chỉ có mình là không biết gì hết. Khoang đã, sao tay anh ấy lại mềm ấm áp như vậy. Hoàn toàn không giống với người suốt ngày làm việc nặng nhọc. Nói thẳng ra, tay mình còn có chút khô ráp đây.

Cô rút tay lại.

Cửa mở ra.

Cô nhìn vào trong, giấu tay ra sau vờ như không nghĩ cái gì cả.

Nội thất bên trong và trang trí vô cùng đơn giản không giống với gia đình đông người.

"Anh ở đây với ai? Bao nhiêu người?"

"Hai người."

"Còn một người nữa đâu?"

"Bà xã tôi."

"Hả? Vậy..."

Nói đến đây, mặt cô đỏ ửng. Tay xoa xoa vào nhau không nói nữa.

"Không hỏi nữa à."

"Tôi, tôi... Tôi muốn đi rửa mặt."

"Tùy em!"

Dư Nguyệt nghe anh nói như vậy tất nhiên sẽ tìm nơi nào đó để lấy lại bình tĩnh. Nếu không kiểu này sớm muộn gì cũng bị anh làm cho xấu hổ đến chết mất.

Căn nhà không mấy lớn nên tìm nhà vệ sinh cũng không phải là khó.

Dư Nguyệt rút trong nhà vệ sinh. Cô nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương. Không biết cô đã tạt nước vào mặt bao giờ lần nhưng dường như cũng không có kết quả.

"Đúng là mình bị anh ta làm cho hỏng não rồi. Từ lúc nào lại hay xấu hổ như vậy."

[...]

Quả thật thời buổi bây giờ có tiền thì cuộc sống thảnh thơi rất nhiều.

Lúc cô vừa rời khỏi phòng vệ sinh thì vật dụng của cô đã được mang đến.

Tất cả đều đóng gói tươm tất.

Và anh cũng đang ngồi trên ghế sofa.

Cô bước ra.

"Dịch vụ bây giờ nhanh thật. Chắc hẳn là tốn kém lắm."

Hai người đang đứng ở cửa sắp xếp gọn gàng sau đó mới lên tiếng.

"Cố phu nhân! Đó là việc nên làm."

Người bên đánh lên vai.

"Haha... Người anh em tôi thích nói đùa lắm."

Dư Nguyệt tất nhiên sẽ không suy nghĩ gì. Cố phu nhân nghe cũng oách lắm chứ bộ. Nhưng nó chỉ dành cho những người có địa vị lớn trong xã hội mà thôi.

"Đi thôi."

"Ê còn..."

Dư Nguyệt vừa lên tiếng họ đã biến mất. Cô quay sang nhìn anh.

"Em vào nghỉ ngơi đi. Để tôi."

Anh đứng dậy.

Cô vội vàng ngăn lại.

"Không cần đâu. Tôi có thể làm được."

"Có lẽ tôi là gánh nặng của em."

Vừa nghe câu này, cô lại nghĩ đến câu cô nói vừa rồi. Nhưng cô hoàn toàn không có ý đó. Giờ có trăm ngàn lời giải thích cũng vô ích.

"Không phải đâu. Đồ phụ nữ, tôi ngại thôi."

Cô gượng gạo nói.

"Tập dần cũng không tệ. Sau này, có cái gì tôi không nhìn thấy."

"..." Dư Nguyệt. Tôi muốn tìm cái lỗ trốn mất. Tên này không biết ngại là gì à. Mặc kệ, dọn cho mệt chết anh đi.

Cô ho một tiếng quay gương mặt đỏ ửng đi.

"Anh muốn dọn thì dọn. Tôi có việc ra ngoài một chút."

Cô cũng không đợi anh trả lời đã chạy tọt ra khỏi cửa, vào trong thang máy.

Cánh cửa thang máy khép lại cô mới thở phào.

Điện thoại trong túi xách cô vang lên.

Dư Nguyệt mở ra xem.

Là tin nhắn của Lý Nhã.

[Cậu rảnh không? Tớ tìm được một nơi khác cho cậu. Đến quán số một chúng ta trao một chút.]

Dư Nguyệt gõ gõ lại vài từ bỏ vào túi xách.

[...]

Quán số một.

Nơi này không gian tương đối thoải mái lại gần với khu Tây Á nơi cô vừa dọn đến.

Vừa nhìn thấy Dư Nguyệt, Lý Nhã cũng hơi ngạc nhiên.

"Cậu đến nhanh vậy?"

Bình thường thì từ nhà cô đến đây tầm một tiếng đồng hồ. Vậy chưa đầy mười lăm phút đã đến nơi.

Dư Nguyệt ngồi xuống.

"Tớ... Tớ đang ở gần đây."

"Cậu lại đến đây tìm việc à."

Cô chưa kịp lên tiếng đã gặp phải Trần Ngọc Liên.

"Dư Nguyệt, ngày hôm qua đi lãnh chứng này nọ giờ lại rầu rĩ ngồi ở đây. Đúng là ra vẻ cho người ta thấy."

Cô ta xoa xoa chiếc nhẫn kim cương trên tay mình.

"Cô khoe mẽ cái gì. Tôi mới không thèm."

"Haha... Cũng đúng. Một tên què còn làm ở công trường xây dựng thì làm sao mua nổi. Tôi chỉ tiếc, một cô gái trẻ như cô lại vướng vào... Cũng có chút tiếc."

Dư Nguyệt cầm cốc nước tạt vào người cô ta.

"A... Cô bị điên hả?"

Cô ta tức giận vung tay lên.

Dư Nguyệt nắm cổ tay cô ta lại.

"Miệng thối của cô sau này ra đường nên bịt kín lại. Đừng để ảnh hưởng đến người xung quanh."

"Cô..."

Mọi người xung quanh phá lên cười.

"Tôi không để yên cho cô đâu."

Vì xấu hổ, cô liền bỏ đi.

Chỉ có Lý Nhã nãy giờ im lặng, mắt chớp chớp ngây ngốc nhìn Dư Nguyệt.

"Cô ta nói thật sao?"

Dư Nguyệt ngồi xuống ghế, gãi gãi đầu.

"Không hẳn đâu. Chuyện này dài dòng lắm."

"Cậu kết hôn thật hả?"

Lý Nhã đứng bật dậy. Hôm qua, mình nói bừa vài câu vậy mà Dư Nguyệt lại làm thật.

"Giờ đi làm giấy ly hôn đi. Cậu đừng có ngốc như vậy chứ. Mà hai người có, có cái đó chưa?"

Lý Nhã kéo tay Dư Nguyệt.

Dư Nguyệt rút tay lại.

"Cậu bình tĩnh lại đi. Cái đó là cái gì?"

"Là như vầy nè."

Lý Nhã ra ám hiệu.

Dư Nguyệt kéo tay bạn mình.

“Chuyện này cũng dài dòng lắm. Để sau này tớ kể cậu nghe.”

“Nhưng...”

“Không phải cậu nói có việc cho tớ sao.”

Dư Nguyệt dời chủ đề.

Lý Nhã lúc này mới tạm ngưng hóng chuyện. Dù sao cũng lo việc chính trước đã.

[...]

Hot

Comments

Thiên Phú

Thiên Phú

Tưởng gì làm hết hồn có chiếc nhẫn là ngon lắm à, chỉ cần c lên tiếng bn chiếc mà k có

2024-09-21

6

Thiên Phú

Thiên Phú

C lại ngại nữa à, a nói cũng đúng sau này cái gì về c m2 a k biết chứ tập cho quen đi nà

2024-09-21

7

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

hóng tác giả

2024-09-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bỏ trốn
2 Chương 2: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
3 Chương 3: Một chút bất ngờ
4 Chương 4: Kết hôn mơ hồ
5 Chương 5: Chèn ép
6 Chương 6: Về chung một nhà
7 Chương 7: Sốc với tin vừa nghe
8 Chương 8: Một chút ấm áp không tên
9 Chương 9: Trở về Giang Thành
10 Chương 10: Không yên tâm
11 Chương 11: Ấm áp
12 Chương 12: Bắt đầu ỷ lại đến bản thân mình cũng không nhận ra
13 Chương 13: Dịu dàng lại bá đạo
14 Chương 14: Dần rút ngắn khoảng cách
15 Chương 15: Cảm giác được che chở
16 Chương 16: Trở thành thói quen
17 Chương 17: Dụ rắn ra khỏi hang
18 Chương 18: Dụ rắn ra khỏi hang (tiếp theo)
19 Chương 19: Có anh thật tốt
20 Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào
21 Chương 21: Cố gia không chỉ là hư danh
22 Chương 22: Cố gia không chỉ là hư danh ( tiếp theo)
23 Chương 23: Thực hiện lời hứa với em
24 Chương 24: Mỹ nhân mềm mại
25 Chương 25: Châm lửa xong lại bỏ chạy
26 Chương 26: Đêm ngọt ngào
27 Chương 27: Chủ quyền
28 Chương 28: Tại sao?
29 Chương 29: Tôi sẽ để từng người một nếm cảm giác tôi từng
30 Chương 30: Là ai khiêu khích ai?
31 Chương 31: Ích kỷ của anh
32 Chương 32: Sốc thêm sốc
33 Chương 33: Cạn lời
34 Chương 34: Lòng tham con dao hai lưỡi
35 Chương 35: Trở mặt
36 Chương 36: Ngưỡng cửa chiến thắng
37 Chương 37: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
38 Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39 Chương 39: Bất lực lẫn cưng chiều
40 Chương 40: Nguy hiểm
41 Lời chúc
42 Chương 41: Điều bất ngờ còn ở phía sau
43 Chương 42: Điều kỳ lạ ở trên bầu trời
44 Chương 43: Cầu hôn
45 Chương 44: Ngọt ngào
46 Chương 45: Không buông bỏ được
47 Chương 46: Có gì đó rất lạ
48 Chương 47: Cưng chiều
49 Chương 48: Trở về
50 Chương 49: Gây rối
51 Chương 50: Ở bên anh, tất cả màu sắc đều hóa màu hồng
52 Chương 51: Chạm mặt
53 Chương 52: Lượn lờ
54 Chương 53: Lượn lờ (tiếp theo)
55 Chương 54: Ghen tị
56 Chương 55: Dựng chuyện
57 Chương 56: Không bao giờ nghĩ đến
58 Chương 57: Ngây người
59 Chương 58: Lòng riêng
60 Chương 59: Một chút không khí vui vẻ đời thường
61 Chương 60: Đố kỵ mù quáng
62 Chương 61: Anh cũng chỉ là một người bình thường
63 Chương 62: Vô giá
64 Chương 63: Đau lòng
65 Chương 64: Mèo vờn chuột
66 Chương 66: Xem kịch
67 Lời chúc
68 Chương 67: Hậu quả do chính mình gây ra
69 Chương 68: Hậu quả do chính mình gây ra (tiếp theo)
70 Chương 69: Bình yên
71 Chương 70: Vị khách không mời
72 Chương 71: Cái giá của sự trưởng thành
73 Chương 72: Thiên Sứ
74 Lời chúc
75 Chương 73: Chốn dừng chân
76 Chương 74: Phơi bày
77 Chương 75: Phơi bày ( tiếp theo)
78 Chương 76: Bất an
79 Chương 77: Mất tất cả
80 Chương 78: Mất tất cả (tiếp theo)
81 Chương 79: Nợ em
82 Chương 80: Tôi không tin
83 Chương 81: Đã đến lúc trở về nhà
84 Chương 82: Hoàn thành lời hứa (Hoàn)
85 Thông báo
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Bỏ trốn
2
Chương 2: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
3
Chương 3: Một chút bất ngờ
4
Chương 4: Kết hôn mơ hồ
5
Chương 5: Chèn ép
6
Chương 6: Về chung một nhà
7
Chương 7: Sốc với tin vừa nghe
8
Chương 8: Một chút ấm áp không tên
9
Chương 9: Trở về Giang Thành
10
Chương 10: Không yên tâm
11
Chương 11: Ấm áp
12
Chương 12: Bắt đầu ỷ lại đến bản thân mình cũng không nhận ra
13
Chương 13: Dịu dàng lại bá đạo
14
Chương 14: Dần rút ngắn khoảng cách
15
Chương 15: Cảm giác được che chở
16
Chương 16: Trở thành thói quen
17
Chương 17: Dụ rắn ra khỏi hang
18
Chương 18: Dụ rắn ra khỏi hang (tiếp theo)
19
Chương 19: Có anh thật tốt
20
Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào
21
Chương 21: Cố gia không chỉ là hư danh
22
Chương 22: Cố gia không chỉ là hư danh ( tiếp theo)
23
Chương 23: Thực hiện lời hứa với em
24
Chương 24: Mỹ nhân mềm mại
25
Chương 25: Châm lửa xong lại bỏ chạy
26
Chương 26: Đêm ngọt ngào
27
Chương 27: Chủ quyền
28
Chương 28: Tại sao?
29
Chương 29: Tôi sẽ để từng người một nếm cảm giác tôi từng
30
Chương 30: Là ai khiêu khích ai?
31
Chương 31: Ích kỷ của anh
32
Chương 32: Sốc thêm sốc
33
Chương 33: Cạn lời
34
Chương 34: Lòng tham con dao hai lưỡi
35
Chương 35: Trở mặt
36
Chương 36: Ngưỡng cửa chiến thắng
37
Chương 37: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
38
Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39
Chương 39: Bất lực lẫn cưng chiều
40
Chương 40: Nguy hiểm
41
Lời chúc
42
Chương 41: Điều bất ngờ còn ở phía sau
43
Chương 42: Điều kỳ lạ ở trên bầu trời
44
Chương 43: Cầu hôn
45
Chương 44: Ngọt ngào
46
Chương 45: Không buông bỏ được
47
Chương 46: Có gì đó rất lạ
48
Chương 47: Cưng chiều
49
Chương 48: Trở về
50
Chương 49: Gây rối
51
Chương 50: Ở bên anh, tất cả màu sắc đều hóa màu hồng
52
Chương 51: Chạm mặt
53
Chương 52: Lượn lờ
54
Chương 53: Lượn lờ (tiếp theo)
55
Chương 54: Ghen tị
56
Chương 55: Dựng chuyện
57
Chương 56: Không bao giờ nghĩ đến
58
Chương 57: Ngây người
59
Chương 58: Lòng riêng
60
Chương 59: Một chút không khí vui vẻ đời thường
61
Chương 60: Đố kỵ mù quáng
62
Chương 61: Anh cũng chỉ là một người bình thường
63
Chương 62: Vô giá
64
Chương 63: Đau lòng
65
Chương 64: Mèo vờn chuột
66
Chương 66: Xem kịch
67
Lời chúc
68
Chương 67: Hậu quả do chính mình gây ra
69
Chương 68: Hậu quả do chính mình gây ra (tiếp theo)
70
Chương 69: Bình yên
71
Chương 70: Vị khách không mời
72
Chương 71: Cái giá của sự trưởng thành
73
Chương 72: Thiên Sứ
74
Lời chúc
75
Chương 73: Chốn dừng chân
76
Chương 74: Phơi bày
77
Chương 75: Phơi bày ( tiếp theo)
78
Chương 76: Bất an
79
Chương 77: Mất tất cả
80
Chương 78: Mất tất cả (tiếp theo)
81
Chương 79: Nợ em
82
Chương 80: Tôi không tin
83
Chương 81: Đã đến lúc trở về nhà
84
Chương 82: Hoàn thành lời hứa (Hoàn)
85
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play