Chương 12: Bắt đầu ỷ lại đến bản thân mình cũng không nhận ra

Cánh cửa phòng mở ra.

Dư Nguyệt lần đầu tiên thấy anh như vậy thật sự có chút lạ. Nhớ những lần trước gặp anh đều trong tình trạng nhếch nhác vậy mà hôm nay cứ như một bá tổng đang ở nhà vậy.

"Anh..."

Cố Thừa Trạch nhìn xuống theo ánh mắt cô. Anh thấy mình mặc rất chỉnh tề mà. Anh kéo cổ áo lại.

Dư Nguyệt quay mặt đi.

"Anh ra ăn cơm."

"Ừm! Ra ngay."

Dư Nguyệt khẽ quay lại nhìn anh.

Quả thật nhìn anh như vậy lại thấy rất vừa mắt nha. Mặc quần áo ở nhà thôi cũng đã đẹp như vậy rồi. Đến giờ cô vẫn còn không quên được lúc anh cởi chiếc áo công nhân ra. Dù chỉ là chiếc áo sơ-mi trắng rất đơn giản nhưng lại toát lên một khí chất rất cao quý. Bởi người ta nói không sai. Chỉ cần bạn đủ đẹp dù khoác trên người giẻ rách vẫn đẹp.

Cô cứ ngẩn người suy nghĩ. Cũng không biết anh đã ra từ lúc nào. Mùi hương nhàn nhạt hoà lẫn với sự thanh mát quanh chóp mũi.

Bàn tay ấm áp đặt lên trán mới khiến cô hồi phục tinh thần.

"Không sốt!"

Dư Nguyệt biết mình lại thất thố rồi lại giở trò đánh trống lảng.

"Chân tôi tê cứng rồi không đi được."

Cố Thừa Trạch gật đầu cũng không nói gì. Anh hơi cúi xuống, một tay vòng qua bế cô lên.

"A..."

Dư Nguyệt theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh. Dường như hai người phối hợp rất ưng ý với nhau.

Cô cũng không ngờ anh lại mạnh đến như vậy. Mắt cô mở to nhìn gương mặt sắc sảo trước mắt mình.

Anh cúi xuống đặt cô lên ghế.

Không nhanh không chậm ngồi xuống, lấy chân cô đặt lễ lên chân mình. Anh xoa xoa chân cô.

Dư Nguyệt không thể nào chịu được sự dịu dàng này. Trái tim cô thật sự sắp tan chảy đến nơi rồi.

"Còn khó chịu không?"

Dư Nguyệt lắc đầu. Giờ cô chỉ muốn tìm cái hố chui xuống cho rồi. Cô vội vàng rút chân lại, đứng dậy không ngờ lại giẫm lên chân anh.

Cố Thừa Trạch khẽ nhíu mày rất nhanh lại xem như không có gì.

"Xin lỗi!"

"Không sao."

Dư Nguyệt chỉ muốn nhanh chân bỏ chạy. Đúng là quá mất mặt mà.

"Khoang đã."

Dư Nguyệt cứ như bị điểm huyệt mà ngơ ngác. Không biết anh muốn nói gì nữa.

Nhưng hành động tiếp theo của anh lại khiến cô không thể nào mà kiềm chế cảm xúc được.

Cô thấy anh khụy xuống, nắm lấy bàn chân nhỏ đặt lên chân mình sau đó lấy chiếc dép bông bên cạnh. Anh lại nhẹ nhàng mang vào cho cô.

"Cẩn thận không lại ốm thì sao."

"Không phải đã có anh rồi sao."

Cô vội vàng lấy tay che miệng mình lại. Đúng là cái miệng này...

Cố Thừa Trạch chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Cô khẽ nhìn anh cũng không biết mình có nghe lầm hay không. Chỉ một chứ "ừm" nhẹ nhàng đến thế nhưng lại là cả một bầu trời yêu thương.

Lúc này, cô mới để ý là chiếc gậy của anh vẫn còn ở trên ghế. Vội vàng quay lại cầm lấy chạy nhanh về phía trước cầm hai tay đưa cho anh cũng không dám nhìn lên.

Cố Thừa Trạch khẽ cười.

Anh đưa tay lên nhưng không phải là cầm lấy chiếc gậy mà là xoa xoa mái tóc cô.

"Tôi cũng không hẳn phụ thuộc vào nó."

Dư Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn anh sau đó lại cúi xuống nhìn chân anh.

Nhưng Cố Thừa Trạch không nói thêm gì, anh cầm lấy chiếc gậy trong tay cô.

"Có thể ăn cơm rồi."

Dư Nguyệt biết mình lại thất thố nữa rồi.

"Xin lỗi!"

Cô chậm chạp xoay người lại đi về phía bàn ăn. Cô cũng không phải như những thiên kim tiểu thư giàu có ngã bệnh liền chẳng còn sức lực. Chỉ cần khỏe hơn là có thể đi làm kiếm tiền được rồi.

Tuy nhiên, có một số vấn đề về cửa hàng anh tạo ra cho mình đến giờ cô vẫn không hiểu. Nhưng hỏi giờ phút này có ổn không?

Cố Thừa Trạch nhìn thức ăn trên bàn.

"Tôi... Tôi chỉ có mua mấy loại rau củ thôi. Anh ăn tạm."

Cô đòi nấu cơm cho bằng được nhưng kết quả thật sự chẳng muốn nói. Toàn rau với rau.

Lỡ nấu rồi biết làm thế nào.

Cô gấp nấm bỏ vào bát anh.

"Anh ăn đùi gà đi cũng khá ngon."

Thật ra, anh không quen người khác gấp thức ăn cho mình cũng như... Anh đã chấp nhận cô bước vào thế giới của mình.

Cố Thừa Trạch nhìn cô.

Dư Nguyệt lại cho rằng anh ghét bỏ lại có chút rụt rè.

"Tôi..."

Cố Thừa Trạch gấp cho vào miệng.

"Gà này cũng không tệ."

Khoé môi cô cong lên.

Quả thật đây cũng là bữa cơm đầu tiên hai người ăn cùng nhau. Có rất nhiều cảm xúc hoà lẫn trong cô lúc này và cũng chỉ là anh.

Dư Nguyệt nhìn anh ăn thôi cũng cảm giác rất thích. Cử chỉ đến hành động đều khiến người ta liên tưởng đến khí chất tôn quý.

"Ăn cơm. Nhìn tôi làm gì."

Anh gấp thức ăn bỏ vào bát cô.

Dư Nguyệt không biết nói bản thân mình thế nào. Chắc hẳn là sốt đến úng đầu rồi.

Cô cúi thấp đầu ăn.

Cố Thừa Trạch bắt đắc dĩ lắc đầu.

Anh đứng dậy vòng qua chỗ cô.

Mái tóc đang rũ xuống chợt gọn gàng khiến cho cô ngẩn người nhìn.

Anh cúi người xuống.

Khoảng cách của hai người kéo càng gần.

Dư Nguyệt có cảm giác trái tim mình sắp rơi ra ngoài rồi.

Tay anh chạm nhẹ khoé môi cô.

"Dính bẩn rồi."

"..." Dư Nguyệt. Có ai cứu tôi không? Cần bơm máu gấp.

Coi vội vàng đứng dậy đi một mạch. Như nhớ ra gì đó lại dừng lại.

"Ăn xong anh để đó tôi sẽ dọn."

Cánh cửa phòng khép chặt.

Cố Thừa Trạch nhìn ngón tay mình lại mỉm cười. Cảm giác chạm lên đôi môi ấy rất mềm mại.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Tình yêu của anh chị trong sángnquas

2025-03-06

2

Thiên Phú

Thiên Phú

Buổi tối no nha cơm cún của a c phát fre nè

2024-09-21

7

Thiên Phú

Thiên Phú

Hành động của a đối với c ấm áp tình cảm quá, c k thể cưỡng lại được rồi yêu ck mất thôi

2024-09-21

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bỏ trốn
2 Chương 2: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
3 Chương 3: Một chút bất ngờ
4 Chương 4: Kết hôn mơ hồ
5 Chương 5: Chèn ép
6 Chương 6: Về chung một nhà
7 Chương 7: Sốc với tin vừa nghe
8 Chương 8: Một chút ấm áp không tên
9 Chương 9: Trở về Giang Thành
10 Chương 10: Không yên tâm
11 Chương 11: Ấm áp
12 Chương 12: Bắt đầu ỷ lại đến bản thân mình cũng không nhận ra
13 Chương 13: Dịu dàng lại bá đạo
14 Chương 14: Dần rút ngắn khoảng cách
15 Chương 15: Cảm giác được che chở
16 Chương 16: Trở thành thói quen
17 Chương 17: Dụ rắn ra khỏi hang
18 Chương 18: Dụ rắn ra khỏi hang (tiếp theo)
19 Chương 19: Có anh thật tốt
20 Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào
21 Chương 21: Cố gia không chỉ là hư danh
22 Chương 22: Cố gia không chỉ là hư danh ( tiếp theo)
23 Chương 23: Thực hiện lời hứa với em
24 Chương 24: Mỹ nhân mềm mại
25 Chương 25: Châm lửa xong lại bỏ chạy
26 Chương 26: Đêm ngọt ngào
27 Chương 27: Chủ quyền
28 Chương 28: Tại sao?
29 Chương 29: Tôi sẽ để từng người một nếm cảm giác tôi từng
30 Chương 30: Là ai khiêu khích ai?
31 Chương 31: Ích kỷ của anh
32 Chương 32: Sốc thêm sốc
33 Chương 33: Cạn lời
34 Chương 34: Lòng tham con dao hai lưỡi
35 Chương 35: Trở mặt
36 Chương 36: Ngưỡng cửa chiến thắng
37 Chương 37: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
38 Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39 Chương 39: Bất lực lẫn cưng chiều
40 Chương 40: Nguy hiểm
41 Lời chúc
42 Chương 41: Điều bất ngờ còn ở phía sau
43 Chương 42: Điều kỳ lạ ở trên bầu trời
44 Chương 43: Cầu hôn
45 Chương 44: Ngọt ngào
46 Chương 45: Không buông bỏ được
47 Chương 46: Có gì đó rất lạ
48 Chương 47: Cưng chiều
49 Chương 48: Trở về
50 Chương 49: Gây rối
51 Chương 50: Ở bên anh, tất cả màu sắc đều hóa màu hồng
52 Chương 51: Chạm mặt
53 Chương 52: Lượn lờ
54 Chương 53: Lượn lờ (tiếp theo)
55 Chương 54: Ghen tị
56 Chương 55: Dựng chuyện
57 Chương 56: Không bao giờ nghĩ đến
58 Chương 57: Ngây người
59 Chương 58: Lòng riêng
60 Chương 59: Một chút không khí vui vẻ đời thường
61 Chương 60: Đố kỵ mù quáng
62 Chương 61: Anh cũng chỉ là một người bình thường
63 Chương 62: Vô giá
64 Chương 63: Đau lòng
65 Chương 64: Mèo vờn chuột
66 Chương 66: Xem kịch
67 Lời chúc
68 Chương 67: Hậu quả do chính mình gây ra
69 Chương 68: Hậu quả do chính mình gây ra (tiếp theo)
70 Chương 69: Bình yên
71 Chương 70: Vị khách không mời
72 Chương 71: Cái giá của sự trưởng thành
73 Chương 72: Thiên Sứ
74 Lời chúc
75 Chương 73: Chốn dừng chân
76 Chương 74: Phơi bày
77 Chương 75: Phơi bày ( tiếp theo)
78 Chương 76: Bất an
79 Chương 77: Mất tất cả
80 Chương 78: Mất tất cả (tiếp theo)
81 Chương 79: Nợ em
82 Chương 80: Tôi không tin
83 Chương 81: Đã đến lúc trở về nhà
84 Chương 82: Hoàn thành lời hứa (Hoàn)
85 Thông báo
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Bỏ trốn
2
Chương 2: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
3
Chương 3: Một chút bất ngờ
4
Chương 4: Kết hôn mơ hồ
5
Chương 5: Chèn ép
6
Chương 6: Về chung một nhà
7
Chương 7: Sốc với tin vừa nghe
8
Chương 8: Một chút ấm áp không tên
9
Chương 9: Trở về Giang Thành
10
Chương 10: Không yên tâm
11
Chương 11: Ấm áp
12
Chương 12: Bắt đầu ỷ lại đến bản thân mình cũng không nhận ra
13
Chương 13: Dịu dàng lại bá đạo
14
Chương 14: Dần rút ngắn khoảng cách
15
Chương 15: Cảm giác được che chở
16
Chương 16: Trở thành thói quen
17
Chương 17: Dụ rắn ra khỏi hang
18
Chương 18: Dụ rắn ra khỏi hang (tiếp theo)
19
Chương 19: Có anh thật tốt
20
Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào
21
Chương 21: Cố gia không chỉ là hư danh
22
Chương 22: Cố gia không chỉ là hư danh ( tiếp theo)
23
Chương 23: Thực hiện lời hứa với em
24
Chương 24: Mỹ nhân mềm mại
25
Chương 25: Châm lửa xong lại bỏ chạy
26
Chương 26: Đêm ngọt ngào
27
Chương 27: Chủ quyền
28
Chương 28: Tại sao?
29
Chương 29: Tôi sẽ để từng người một nếm cảm giác tôi từng
30
Chương 30: Là ai khiêu khích ai?
31
Chương 31: Ích kỷ của anh
32
Chương 32: Sốc thêm sốc
33
Chương 33: Cạn lời
34
Chương 34: Lòng tham con dao hai lưỡi
35
Chương 35: Trở mặt
36
Chương 36: Ngưỡng cửa chiến thắng
37
Chương 37: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
38
Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39
Chương 39: Bất lực lẫn cưng chiều
40
Chương 40: Nguy hiểm
41
Lời chúc
42
Chương 41: Điều bất ngờ còn ở phía sau
43
Chương 42: Điều kỳ lạ ở trên bầu trời
44
Chương 43: Cầu hôn
45
Chương 44: Ngọt ngào
46
Chương 45: Không buông bỏ được
47
Chương 46: Có gì đó rất lạ
48
Chương 47: Cưng chiều
49
Chương 48: Trở về
50
Chương 49: Gây rối
51
Chương 50: Ở bên anh, tất cả màu sắc đều hóa màu hồng
52
Chương 51: Chạm mặt
53
Chương 52: Lượn lờ
54
Chương 53: Lượn lờ (tiếp theo)
55
Chương 54: Ghen tị
56
Chương 55: Dựng chuyện
57
Chương 56: Không bao giờ nghĩ đến
58
Chương 57: Ngây người
59
Chương 58: Lòng riêng
60
Chương 59: Một chút không khí vui vẻ đời thường
61
Chương 60: Đố kỵ mù quáng
62
Chương 61: Anh cũng chỉ là một người bình thường
63
Chương 62: Vô giá
64
Chương 63: Đau lòng
65
Chương 64: Mèo vờn chuột
66
Chương 66: Xem kịch
67
Lời chúc
68
Chương 67: Hậu quả do chính mình gây ra
69
Chương 68: Hậu quả do chính mình gây ra (tiếp theo)
70
Chương 69: Bình yên
71
Chương 70: Vị khách không mời
72
Chương 71: Cái giá của sự trưởng thành
73
Chương 72: Thiên Sứ
74
Lời chúc
75
Chương 73: Chốn dừng chân
76
Chương 74: Phơi bày
77
Chương 75: Phơi bày ( tiếp theo)
78
Chương 76: Bất an
79
Chương 77: Mất tất cả
80
Chương 78: Mất tất cả (tiếp theo)
81
Chương 79: Nợ em
82
Chương 80: Tôi không tin
83
Chương 81: Đã đến lúc trở về nhà
84
Chương 82: Hoàn thành lời hứa (Hoàn)
85
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play