Cố Gia! Anh Lại Lừa Em

Cố Gia! Anh Lại Lừa Em

Chương 1: Bỏ trốn

Nhà ga tàu cao tốc số một.

Cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, phía sau là chiếc balo nhỏ. Ánh mắt cứ quan sát xung quanh như rất sợ đều gì đó.

Tám giờ tối, giờ này người đi lại không nhiều nên rất tiện để cô có thể rời đi. Mặc dù cô có chút không đành lòng.

Dư Nguyệt, hai mươi mốt tuổi.

Còn hơn mười phút nữa tàu mới cập bến.

Chợt một âm thanh khiến cả người cô căn thẳng. Cô đứng dậy rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tư thế để chạy.

Nhưng không, bọn người này ăn mặc sang trọng rõ ràng là ở nơi khác đến.

Dư Nguyệt có thể thở phào rồi.

“Có nhìn thấy một người trong thế này không?”

Người đàn ông cao lớn đang hỏi thăm ai đó.

Vì ở khoảng cách khá xa nên câu nghe được, câu không.

Thấy họ chuẩn bị rời khỏi lại nghe một người quát lớn.

“Khốn kiếp, đúng là ngu xuẩn khi dám đối gây sự với Cố gia. Nếu bắt được tôi sẽ chặt tay, bẻ chân hắn.”

Dư Nguyệt nuốt nước bọt.

Nhưng một âm thanh khác lại khiến cô dời sự chú ý. Cả đám người đàn ông to lớn quát.

“Nó bên kia, bắt nó lại.”

Tay cô đan chặt vào nhau.

Vừa nhìn ra cửa. Cô loáng thoáng thấy bóng dáng ai đó.

Cô lại nhớ đến hướng bọn họ vừa đi và câu nói của họ.

Tính Dư Nguyệt vốn dĩ tốt bụng hành động lúc nào cũng nhanh hơn não, cô liền chạy nhanh ra ngoài.

Lại nghe âm thanh bọn người đó.

Cô không nói gì nắm lấy tay anh và chạy.

“Sang kia tìm nhanh lên.”

Cố Thừa Trạch hai mươi bảy tuổi. Dáng người cao lớn lại bị cô gái nhỏ ghì chặt chạy một đoạn khá xa.

Đến khi âm thanh của những người đó đã không còn cô mới dừng lại.

“Anh không cần cám ơn tôi đâu. Tôi đi đây.”

Cô cũng không để ý liền quay lại ga tàu.

“...” Cố Thừa Trạch.

Anh đẩy nhẹ gọng kính lại nhìn bàn tay mình.

Chợt anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn mỉm cười.

Lúc này bọn người mặc vets đen đi đến cúi thấp người đầy cung kính.

“Cố gia! Đã bắt được người rồi.”

“Ừm!”

Chợt một người trong số họ lên tiếng.

“Cố gia! Trực thăng...”

Anh nhàn nhạt cắt ngang.

“Mọi người cứ đưa người về trước.”

“Vậy...”

Tuy không hiểu nhưng cũng không dám hỏi thêm gì. Đối với một người như Cố gia này mãi mãi không ai hiểu được.

“Chúng tôi về trước.”

[...]

Quay lại nhà ga tàu cao tốc.

Rất may mắn là Dư Nguyệt vẫn kịp lên tàu. Tuy nhiên vẫn còn vài phút nữa tàu mới rời ga.

Dư Nguyệt mím chặt môi, tay siết chặt. Cô rất mong tàu nhanh rời đi.

Nhưng đều cô sợ nhất vẫn đến.

“Chắc chắn nó ở đây. Mau chia ra tìm nó cho tao.”

“Vâng đại ca.”

Âm thanh bước chân mỗi lúc một gần hơn.

Dư Nguyệt hít sâu một hơi, cô nhìn xung quanh.

Cánh cửa mở ra.

“Đại ca, bên trong không có ai cả.”

“Hừ! Sao có thể chứ. Tiếp tục tìm.”

“Đại ca, chỉ còn một căn phòng duy nhất.”

“Sang đó nhanh lên.”

Bọn họ không nói không rằng đạp cửa xông vào.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ hơi ngớ người.

“Xin lỗi! Cứ tiếp tục. Chúng tôi ra ngoài.”

Bọn họ vội vàng khép cửa lại.

Một tên lẩm bẩm rồi xuýt xoa.

“Phụ nữ bây giờ thật là... Chậc!”

“Mày muốn lắm hả?”

“Tất nhiên rồi. Mày không muốn chắc.”

“Bọn ngu xuẩn này. Nhanh chóng tìm ra nó cho tao.”

“Dạ! Dạ!”

“Mà đại ca, có thể cô ta đã đi chuyến khác rồi. Tìm khắp tàu cũng không có.”

“Hừ! Đừng để tao bắt được mày con khốn.”

Âm thanh mỗi lúc một xa.

Dư Nguyệt lúc này mới thở phào.

Cô ngẩng đầu lên.

Cái họ nhìn thấy là hình ảnh mập mờ khó nói.

Cô ngồi sụp xuống để tránh tầm nhìn của họ.

Nhưng cái cô không để ý là người đàn ông trước mặt mình.

“Tôi...”

Cô xấu hổ đến mức không thể nói thành câu.

Bàn tay sau lớp găng tay đen đưa về phía cô.

Dư Nguyệt chậm chạp đưa tay ra.

“Cám ơn!”

Cô rụt rè lên tiếng.

Cô cũng không dám nhìn thẳng vào người này.

Nhưng cảm giác lúc này rất giống với...

Cô lấy hết can đảm nhìn lên.

“Là...”

“Chúng ta lại gặp nhau.”

Hoá ra giọng nói anh lại hay như vậy. Trầm thấp lại có chút lạnh nhạt khó gần.

Cô quan sát đánh giá. Khẩu trang kín mặt, mũ lưỡi trai, găng tay đều được che chắn rất kĩ.

“Anh không phải làm chuyện gì tài trời chứ?”

Dư Nguyệt vừa hỏi xong lại muốn cắn lưỡi mình cho rồi.

“Thôi, tôi đi trước đây.”

Cô cũng không đợi anh trả lời lập tức rời khỏi.

Lỡ ảnh là tội phạm hay là cái gì đó đại loại thì sao.

Cố Thừa Trạch nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn.

***

Giang Thành.

Khu phố phía Đông.

Âm thanh côn trùng kèm theo mùi ẩm mốc hòa lẫn vào trong không khí khiến người khác rùng mình.

Ánh đèn vàng mờ ảo càng khiến cho mọi thứ xung quanh không rõ ràng.

Người đàn ông bị trói chặt quỳ rạp dưới nền gạch lạnh lẽo.

“Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi.”

Hai người bên cạnh vẫn im lặng.

Cánh cửa mở ra.

Ông ta nhìn thấy dáng người cao gầy bước vào, ngoài tiếng giày ra còn thêm một âm thanh gì đó. Cứ như là một vật gì va chạm với nền gạch.

Ông ta nuốt nước bọt.

Một người từng trải như ông ta lại có cảm giác sợ hãi người này đến như vậy.

“Cố gia!”

Hai người đàn ông bên cạnh cúi người.

“Thả tôi ra, tôi không biết ngài là ai. Tại sao lại cho người bắt tôi đến đây?”

Ông ta không nghe tiếng đáp lại. Chỉ thấy người đó nhàn nhã ngồi xuống ghế, vắt chéo chân.

“Tô Tĩnh Văn. Ông cũng biết sợ à.”

Cả người ông ta chấn động. Cái tên này... Người này thật ra là ai?

Hot

Comments

Sala 🌼

Sala 🌼

Lần đầu gặp mặt chị đã gây ấn tượng tốt với Cố gia rồi nha .

2024-09-22

1

Lucy 🌼

Lucy 🌼

Chị ngây thơ quá nha .

2024-09-22

1

Lucy 🌼

Lucy 🌼

Helo tình iu .ta quay lại rồi nha ❤❤❤

2024-09-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bỏ trốn
2 Chương 2: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
3 Chương 3: Một chút bất ngờ
4 Chương 4: Kết hôn mơ hồ
5 Chương 5: Chèn ép
6 Chương 6: Về chung một nhà
7 Chương 7: Sốc với tin vừa nghe
8 Chương 8: Một chút ấm áp không tên
9 Chương 9: Trở về Giang Thành
10 Chương 10: Không yên tâm
11 Chương 11: Ấm áp
12 Chương 12: Bắt đầu ỷ lại đến bản thân mình cũng không nhận ra
13 Chương 13: Dịu dàng lại bá đạo
14 Chương 14: Dần rút ngắn khoảng cách
15 Chương 15: Cảm giác được che chở
16 Chương 16: Trở thành thói quen
17 Chương 17: Dụ rắn ra khỏi hang
18 Chương 18: Dụ rắn ra khỏi hang (tiếp theo)
19 Chương 19: Có anh thật tốt
20 Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào
21 Chương 21: Cố gia không chỉ là hư danh
22 Chương 22: Cố gia không chỉ là hư danh ( tiếp theo)
23 Chương 23: Thực hiện lời hứa với em
24 Chương 24: Mỹ nhân mềm mại
25 Chương 25: Châm lửa xong lại bỏ chạy
26 Chương 26: Đêm ngọt ngào
27 Chương 27: Chủ quyền
28 Chương 28: Tại sao?
29 Chương 29: Tôi sẽ để từng người một nếm cảm giác tôi từng
30 Chương 30: Là ai khiêu khích ai?
31 Chương 31: Ích kỷ của anh
32 Chương 32: Sốc thêm sốc
33 Chương 33: Cạn lời
34 Chương 34: Lòng tham con dao hai lưỡi
35 Chương 35: Trở mặt
36 Chương 36: Ngưỡng cửa chiến thắng
37 Chương 37: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
38 Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39 Chương 39: Bất lực lẫn cưng chiều
40 Chương 40: Nguy hiểm
41 Lời chúc
42 Chương 41: Điều bất ngờ còn ở phía sau
43 Chương 42: Điều kỳ lạ ở trên bầu trời
44 Chương 43: Cầu hôn
45 Chương 44: Ngọt ngào
46 Chương 45: Không buông bỏ được
47 Chương 46: Có gì đó rất lạ
48 Chương 47: Cưng chiều
49 Chương 48: Trở về
50 Chương 49: Gây rối
51 Chương 50: Ở bên anh, tất cả màu sắc đều hóa màu hồng
52 Chương 51: Chạm mặt
53 Chương 52: Lượn lờ
54 Chương 53: Lượn lờ (tiếp theo)
55 Chương 54: Ghen tị
56 Chương 55: Dựng chuyện
57 Chương 56: Không bao giờ nghĩ đến
58 Chương 57: Ngây người
59 Chương 58: Lòng riêng
60 Chương 59: Một chút không khí vui vẻ đời thường
61 Chương 60: Đố kỵ mù quáng
62 Chương 61: Anh cũng chỉ là một người bình thường
63 Chương 62: Vô giá
64 Chương 63: Đau lòng
65 Chương 64: Mèo vờn chuột
66 Chương 66: Xem kịch
67 Lời chúc
68 Chương 67: Hậu quả do chính mình gây ra
69 Chương 68: Hậu quả do chính mình gây ra (tiếp theo)
70 Chương 69: Bình yên
71 Chương 70: Vị khách không mời
72 Chương 71: Cái giá của sự trưởng thành
73 Chương 72: Thiên Sứ
74 Lời chúc
75 Chương 73: Chốn dừng chân
76 Chương 74: Phơi bày
77 Chương 75: Phơi bày ( tiếp theo)
78 Chương 76: Bất an
79 Chương 77: Mất tất cả
80 Chương 78: Mất tất cả (tiếp theo)
81 Chương 79: Nợ em
82 Chương 80: Tôi không tin
83 Chương 81: Đã đến lúc trở về nhà
84 Chương 82: Hoàn thành lời hứa (Hoàn)
85 Thông báo
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Bỏ trốn
2
Chương 2: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
3
Chương 3: Một chút bất ngờ
4
Chương 4: Kết hôn mơ hồ
5
Chương 5: Chèn ép
6
Chương 6: Về chung một nhà
7
Chương 7: Sốc với tin vừa nghe
8
Chương 8: Một chút ấm áp không tên
9
Chương 9: Trở về Giang Thành
10
Chương 10: Không yên tâm
11
Chương 11: Ấm áp
12
Chương 12: Bắt đầu ỷ lại đến bản thân mình cũng không nhận ra
13
Chương 13: Dịu dàng lại bá đạo
14
Chương 14: Dần rút ngắn khoảng cách
15
Chương 15: Cảm giác được che chở
16
Chương 16: Trở thành thói quen
17
Chương 17: Dụ rắn ra khỏi hang
18
Chương 18: Dụ rắn ra khỏi hang (tiếp theo)
19
Chương 19: Có anh thật tốt
20
Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào
21
Chương 21: Cố gia không chỉ là hư danh
22
Chương 22: Cố gia không chỉ là hư danh ( tiếp theo)
23
Chương 23: Thực hiện lời hứa với em
24
Chương 24: Mỹ nhân mềm mại
25
Chương 25: Châm lửa xong lại bỏ chạy
26
Chương 26: Đêm ngọt ngào
27
Chương 27: Chủ quyền
28
Chương 28: Tại sao?
29
Chương 29: Tôi sẽ để từng người một nếm cảm giác tôi từng
30
Chương 30: Là ai khiêu khích ai?
31
Chương 31: Ích kỷ của anh
32
Chương 32: Sốc thêm sốc
33
Chương 33: Cạn lời
34
Chương 34: Lòng tham con dao hai lưỡi
35
Chương 35: Trở mặt
36
Chương 36: Ngưỡng cửa chiến thắng
37
Chương 37: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
38
Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39
Chương 39: Bất lực lẫn cưng chiều
40
Chương 40: Nguy hiểm
41
Lời chúc
42
Chương 41: Điều bất ngờ còn ở phía sau
43
Chương 42: Điều kỳ lạ ở trên bầu trời
44
Chương 43: Cầu hôn
45
Chương 44: Ngọt ngào
46
Chương 45: Không buông bỏ được
47
Chương 46: Có gì đó rất lạ
48
Chương 47: Cưng chiều
49
Chương 48: Trở về
50
Chương 49: Gây rối
51
Chương 50: Ở bên anh, tất cả màu sắc đều hóa màu hồng
52
Chương 51: Chạm mặt
53
Chương 52: Lượn lờ
54
Chương 53: Lượn lờ (tiếp theo)
55
Chương 54: Ghen tị
56
Chương 55: Dựng chuyện
57
Chương 56: Không bao giờ nghĩ đến
58
Chương 57: Ngây người
59
Chương 58: Lòng riêng
60
Chương 59: Một chút không khí vui vẻ đời thường
61
Chương 60: Đố kỵ mù quáng
62
Chương 61: Anh cũng chỉ là một người bình thường
63
Chương 62: Vô giá
64
Chương 63: Đau lòng
65
Chương 64: Mèo vờn chuột
66
Chương 66: Xem kịch
67
Lời chúc
68
Chương 67: Hậu quả do chính mình gây ra
69
Chương 68: Hậu quả do chính mình gây ra (tiếp theo)
70
Chương 69: Bình yên
71
Chương 70: Vị khách không mời
72
Chương 71: Cái giá của sự trưởng thành
73
Chương 72: Thiên Sứ
74
Lời chúc
75
Chương 73: Chốn dừng chân
76
Chương 74: Phơi bày
77
Chương 75: Phơi bày ( tiếp theo)
78
Chương 76: Bất an
79
Chương 77: Mất tất cả
80
Chương 78: Mất tất cả (tiếp theo)
81
Chương 79: Nợ em
82
Chương 80: Tôi không tin
83
Chương 81: Đã đến lúc trở về nhà
84
Chương 82: Hoàn thành lời hứa (Hoàn)
85
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play