Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào

Nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa. Cô khẽ lên tiếng.

"Để em chuẩn bị bữa tối."

Anh nắm lấy tay cô giữ lại.

"Không cần đâu. Sẽ có người mang đến."

Dư Nguyệt nhìn anh.

"Sau này không cần như vậy. Em có thể nấu ăn sẽ ít tốn kém một chút. Thời gian này, anh hẳn là tốn không ít rồi."

Câu cuối cô thật sự áy náy. Từ lúc dọn đến đây cô chưa làm gì cho anh cả.

"Kiếm tiền để tiêu xài thôi không phải sao. Còn nữa, nếu em vẫn cứ phân biệt tiền ạnh tiền em thì không cần nói nữa."

Anh rõ ràng là không vui.

"Không phải, em..."

Dư Nguyệt hơi lúng túng sợ anh giận.

"Được rồi, em không như vậy nữa. Anh đừng giận."

"Xem em biểu hiện thế nào."

"Hả?"

Dư Nguyệt không hiểu. Biểu hiện cái gì.

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

"Để..."

Dư Nguyệt muốn đứng dậy.

Anh ấn cô ngồi xuống ghế.

"Để anh."

Dư Nguyệt thật sự là không chịu được với sự dịu dàng này mất. Mấy hôm trước còn phải chạy khắp nơi xin việc, bán hàng rong ở chợ đêm. Kết hôn mơ hồ rồi khi tỉnh giấc lại thành công chúa rồi.

Là nhân viên giao thức ăn.

Anh mang vào đặt lên bàn.

"Cố Thừa Trạch, anh biết nấu ăn không?"

"Không biết. Nếu em muốn anh sẽ thử."

Anh thản nhiên trả lời.

"Haha... Nếu em nói muốn ăn thức ăn do chính tay anh làm thì sao."

Cô nghe anh không biết liền trêu.

"Ừm!"

Anh nhẹ nhàng đáp.

Dư Nguyệt khẽ cười. Thôi, không trêu anh nữa.

Anh sắp xếp thức ăn lên bàn.

"Em vào rửa tay."

Dư Nguyệt vui vẻ chạy vào trong rửa tay. Trái ngược với sự ấm ức, buồn bã vừa rồi. Dường như khi ở cạnh anh cô luôn cảm thấy thoải mái vui vẻ đến lạ.

Quả thật nhìn anh ăn thôi cũng đủ thích rồi.

Cố Thừa Trạch nâng mắt nhìn cô.

Dư Nguyệt cúi xuống gấp thức ăn cho anh.

"Anh ăn nhiều một chút."

Khoảng thời gian này cô thấy anh đều ăn thức ăn đạm bạc. Nhưng đều gọi rất nhiều món ngon cho cô.

"Cố Thừa Trạch, anh biết vị Cố gia ở Giang Thành không?"

Anh nhìn cô.

"Sao em hỏi vậy?"

Anh lau miệng, cầm ly nước ấm lên uống một ngụm.

"Hôm nay, có một người đàn ông nói là con của lão ta. Đúng là những kẻ giàu có đều hóng hách."

"Cố gia Giang Thành."

"Anh đến từ Giang Thành mà không biết sao. Ông ta cũng có tên giống như anh Cố Thừa Trạch."

"Khụ!"

Dư Nguyệt lo lắng nhìn anh.

"Anh không sao chứ?"

Cố Thừa Trạch xém chút nữa là sặc với câu này.

"Không sao. Ai nói với em chuyện này?"

"Hừ! Con trai ông ta tên Cố Tâm gì đó rất đáng ghét."

"..." Cố Thừa Trạch. Thịt còn chưa ăn thì con ở đâu ra.

Xong anh lại cảm thấy buồn cười.

Dư Nguyệt mắt chớp chớp.

"Sao anh lại cười."

"Cố gia dạo này đúng là con rơi hơi nhiều."

"Bởi em nói với anh những kẻ có tiền đều không đáng tin. Quyền cao chức trọng thì sao."

Cố Thừa Trạch cũng không nói gì. Trò chơi này càng lúc càng thú vị rồi đây.

"Em dọn cho."

"Cùng dọn."

Dư Nguyệt mỉm cười. Ánh mắt không hề giấu được hạnh phúc. Dù là việc nhỏ nhặt cũng đủ để cô cảm nhận được anh muốn vun đắp cuộc hôn nhân này. Và cô cũng như vậy.

Cả ngày hôm nay anh phải đến công trường còn cổng cô cả một đoạn đường dài. Hẳn là anh đã rất cố gắng. Nghĩ đến thôi cũng khiến cô đau lòng rồi.

Nằm trên giường lăn lộn mãi cũng không thể nào ngủ được. Ngồi dậy, cô lại bước ra ngoài.

Vẫn là thói quen cũ nhìn vào trong.

Lần này lại khác.

Cô thấy anh ngồi trên giường, gọng kính bạc cùng bộ đồ ngủ thôi cũng khiến trái tim nhỏ rộn ràng. Tự hào mà khoe khoang, anh ấy chính là chồng cô.

"Không ngủ được à?"

Cô thấy anh gấp lại một tập giấy gì đó nhưng không biết là gì.

"Em..."

"Đến đây."

Dư Nguyệt gật đầu bước về phía anh.

Cô tay xoa xoa vào nhau.

Anh nắm lấy tay cô kéo xuống ngồi trên chân mình.

Dư Nguyệt có chút hốt hoảng trước sự thân mật bất ngờ này. Cả người cô căng thẳng.

Anh ôm lấy cô, đầu tựa vào hõm vai.

"Em, em..."

Cô lắp bắp khi hơi thở nóng rực phả vào cổ. Sắc mặt cô ửng hồng.

"Em đừng sợ. Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi. Anh sẽ chờ khi nào em sẵn sàng."

Giọng anh dịu dàng, rất êm ái. Dư Nguyệt sắp chìm trong hủ mật này mất rồi.

Cô khẽ quay lại.

Cũng cùng lúc anh ngẩng mặt lên.

Chóp mũi khẽ chạm vào nhau. Cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Dư Nguyệt vội vàng né tránh. Đứng dậy.

Anh nắm lấy tay cô kéo lại.

"A... Ưm..."

Anh áp lên môi cô. Đầu lưỡi ấm áp tách a hàm răng trắng đi vào trong khoang miệng. Một thứ cảm xúc dâng trào.

Dư Nguyệt cả người như tê dại trước nụ hôn bá đạo này mất rồi.

Anh ném kính sang một bên.

Nụ hôn ngọt ngào đầu tiên của hai người từ khi chính thức về chung một nhà.

Dư Nguyệt có cảm giác mình bị anh hút cả linh hồn luôn rồi.

Cuối cùng anh cũng chịu rời khỏi đôi môi ngọt ngào đầy hấp dẫn ấy.

Dư Nguyệt cố gắng ổn định nhịp thở đẩy anh ra.

"Em buồn ngủ rồi. Ngủ ngon!"

Cô chạy một mạch trở về phòng. Cứ như thỏ con chạy trốn vậy.

Cố Thừa Trạch cong môi.

"Thỏ con! Em có thể chạy được bao lâu."

[...]

Hot

Comments

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

hay hóng

2024-09-22

1

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

haha

2024-09-22

1

Thiên Phú

Thiên Phú

Trò chơi bắt đầu mà lại có nhiều đều thú vị khi có nhiều người mượn danh Cố gia để lên mặt ngông cuồng nè, để rồi xem a sẽ tự tay cho từng người từng người 1 phải trả giá

2024-09-21

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bỏ trốn
2 Chương 2: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
3 Chương 3: Một chút bất ngờ
4 Chương 4: Kết hôn mơ hồ
5 Chương 5: Chèn ép
6 Chương 6: Về chung một nhà
7 Chương 7: Sốc với tin vừa nghe
8 Chương 8: Một chút ấm áp không tên
9 Chương 9: Trở về Giang Thành
10 Chương 10: Không yên tâm
11 Chương 11: Ấm áp
12 Chương 12: Bắt đầu ỷ lại đến bản thân mình cũng không nhận ra
13 Chương 13: Dịu dàng lại bá đạo
14 Chương 14: Dần rút ngắn khoảng cách
15 Chương 15: Cảm giác được che chở
16 Chương 16: Trở thành thói quen
17 Chương 17: Dụ rắn ra khỏi hang
18 Chương 18: Dụ rắn ra khỏi hang (tiếp theo)
19 Chương 19: Có anh thật tốt
20 Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào
21 Chương 21: Cố gia không chỉ là hư danh
22 Chương 22: Cố gia không chỉ là hư danh ( tiếp theo)
23 Chương 23: Thực hiện lời hứa với em
24 Chương 24: Mỹ nhân mềm mại
25 Chương 25: Châm lửa xong lại bỏ chạy
26 Chương 26: Đêm ngọt ngào
27 Chương 27: Chủ quyền
28 Chương 28: Tại sao?
29 Chương 29: Tôi sẽ để từng người một nếm cảm giác tôi từng
30 Chương 30: Là ai khiêu khích ai?
31 Chương 31: Ích kỷ của anh
32 Chương 32: Sốc thêm sốc
33 Chương 33: Cạn lời
34 Chương 34: Lòng tham con dao hai lưỡi
35 Chương 35: Trở mặt
36 Chương 36: Ngưỡng cửa chiến thắng
37 Chương 37: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
38 Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39 Chương 39: Bất lực lẫn cưng chiều
40 Chương 40: Nguy hiểm
41 Lời chúc
42 Chương 41: Điều bất ngờ còn ở phía sau
43 Chương 42: Điều kỳ lạ ở trên bầu trời
44 Chương 43: Cầu hôn
45 Chương 44: Ngọt ngào
46 Chương 45: Không buông bỏ được
47 Chương 46: Có gì đó rất lạ
48 Chương 47: Cưng chiều
49 Chương 48: Trở về
50 Chương 49: Gây rối
51 Chương 50: Ở bên anh, tất cả màu sắc đều hóa màu hồng
52 Chương 51: Chạm mặt
53 Chương 52: Lượn lờ
54 Chương 53: Lượn lờ (tiếp theo)
55 Chương 54: Ghen tị
56 Chương 55: Dựng chuyện
57 Chương 56: Không bao giờ nghĩ đến
58 Chương 57: Ngây người
59 Chương 58: Lòng riêng
60 Chương 59: Một chút không khí vui vẻ đời thường
61 Chương 60: Đố kỵ mù quáng
62 Chương 61: Anh cũng chỉ là một người bình thường
63 Chương 62: Vô giá
64 Chương 63: Đau lòng
65 Chương 64: Mèo vờn chuột
66 Chương 66: Xem kịch
67 Lời chúc
68 Chương 67: Hậu quả do chính mình gây ra
69 Chương 68: Hậu quả do chính mình gây ra (tiếp theo)
70 Chương 69: Bình yên
71 Chương 70: Vị khách không mời
72 Chương 71: Cái giá của sự trưởng thành
73 Chương 72: Thiên Sứ
74 Lời chúc
75 Chương 73: Chốn dừng chân
76 Chương 74: Phơi bày
77 Chương 75: Phơi bày ( tiếp theo)
78 Chương 76: Bất an
79 Chương 77: Mất tất cả
80 Chương 78: Mất tất cả (tiếp theo)
81 Chương 79: Nợ em
82 Chương 80: Tôi không tin
83 Chương 81: Đã đến lúc trở về nhà
84 Chương 82: Hoàn thành lời hứa (Hoàn)
85 Thông báo
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Bỏ trốn
2
Chương 2: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
3
Chương 3: Một chút bất ngờ
4
Chương 4: Kết hôn mơ hồ
5
Chương 5: Chèn ép
6
Chương 6: Về chung một nhà
7
Chương 7: Sốc với tin vừa nghe
8
Chương 8: Một chút ấm áp không tên
9
Chương 9: Trở về Giang Thành
10
Chương 10: Không yên tâm
11
Chương 11: Ấm áp
12
Chương 12: Bắt đầu ỷ lại đến bản thân mình cũng không nhận ra
13
Chương 13: Dịu dàng lại bá đạo
14
Chương 14: Dần rút ngắn khoảng cách
15
Chương 15: Cảm giác được che chở
16
Chương 16: Trở thành thói quen
17
Chương 17: Dụ rắn ra khỏi hang
18
Chương 18: Dụ rắn ra khỏi hang (tiếp theo)
19
Chương 19: Có anh thật tốt
20
Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào
21
Chương 21: Cố gia không chỉ là hư danh
22
Chương 22: Cố gia không chỉ là hư danh ( tiếp theo)
23
Chương 23: Thực hiện lời hứa với em
24
Chương 24: Mỹ nhân mềm mại
25
Chương 25: Châm lửa xong lại bỏ chạy
26
Chương 26: Đêm ngọt ngào
27
Chương 27: Chủ quyền
28
Chương 28: Tại sao?
29
Chương 29: Tôi sẽ để từng người một nếm cảm giác tôi từng
30
Chương 30: Là ai khiêu khích ai?
31
Chương 31: Ích kỷ của anh
32
Chương 32: Sốc thêm sốc
33
Chương 33: Cạn lời
34
Chương 34: Lòng tham con dao hai lưỡi
35
Chương 35: Trở mặt
36
Chương 36: Ngưỡng cửa chiến thắng
37
Chương 37: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
38
Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39
Chương 39: Bất lực lẫn cưng chiều
40
Chương 40: Nguy hiểm
41
Lời chúc
42
Chương 41: Điều bất ngờ còn ở phía sau
43
Chương 42: Điều kỳ lạ ở trên bầu trời
44
Chương 43: Cầu hôn
45
Chương 44: Ngọt ngào
46
Chương 45: Không buông bỏ được
47
Chương 46: Có gì đó rất lạ
48
Chương 47: Cưng chiều
49
Chương 48: Trở về
50
Chương 49: Gây rối
51
Chương 50: Ở bên anh, tất cả màu sắc đều hóa màu hồng
52
Chương 51: Chạm mặt
53
Chương 52: Lượn lờ
54
Chương 53: Lượn lờ (tiếp theo)
55
Chương 54: Ghen tị
56
Chương 55: Dựng chuyện
57
Chương 56: Không bao giờ nghĩ đến
58
Chương 57: Ngây người
59
Chương 58: Lòng riêng
60
Chương 59: Một chút không khí vui vẻ đời thường
61
Chương 60: Đố kỵ mù quáng
62
Chương 61: Anh cũng chỉ là một người bình thường
63
Chương 62: Vô giá
64
Chương 63: Đau lòng
65
Chương 64: Mèo vờn chuột
66
Chương 66: Xem kịch
67
Lời chúc
68
Chương 67: Hậu quả do chính mình gây ra
69
Chương 68: Hậu quả do chính mình gây ra (tiếp theo)
70
Chương 69: Bình yên
71
Chương 70: Vị khách không mời
72
Chương 71: Cái giá của sự trưởng thành
73
Chương 72: Thiên Sứ
74
Lời chúc
75
Chương 73: Chốn dừng chân
76
Chương 74: Phơi bày
77
Chương 75: Phơi bày ( tiếp theo)
78
Chương 76: Bất an
79
Chương 77: Mất tất cả
80
Chương 78: Mất tất cả (tiếp theo)
81
Chương 79: Nợ em
82
Chương 80: Tôi không tin
83
Chương 81: Đã đến lúc trở về nhà
84
Chương 82: Hoàn thành lời hứa (Hoàn)
85
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play