Chương 9: Trở về Giang Thành

Cô nằm lăn lộn cả đêm đến gần sáng mới ngủ thiếp đi. Đến khi cô ngủ dậy thì mặt trời đã lên cao rồi.

Dư Nguyệt giật mình kiểm tra quần áo của mình lại thở phào.

"Tính ra, anh ấy tính tình rất tốt. Sống chung cũng không tệ lắm."

Sau khi thay quần áo, cô mới rời khỏi phòng.

Nhưng xung quanh cũng chỉ có một mình cô.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Dư Nguyệt nhíu mày.

Cô nhìn qua camera quan sát thấy một người mặc quần áo giao hàng. Tuy nhiên, cô cũng có chút cảnh giác.

"Anh tìm ai?"

"Tôi giao thức ăn. Chồng cô vừa đặt."

"Anh đợi một chút."

Cô lấy điện thoại, gọi lại dãy số hôm qua.

[Tôi nghe!]

"Anh có gọi đặt hàng gì không?"

Cô nghe giọng anh cười.

[Cảnh giác như vậy rất tốt. Là tôi gọi. Sau này, cứ phát huy.]

"..." Dư Nguyệt. Giống như anh đang thử mình. Nhưng mà kệ. Dù sao anh cũng xác nhận rồi.

Cô mở cửa.

"Mời kí nhận."

Dư Nguyệt kí tên xong liền thấy anh ta rời đi.

Cô cầm túi giữ nhiệt vào.

Mở ra, bên trong là mùi thức ăn thơm phức bày trí khá cầu kỳ.

"Chắc là đắt lắm đây."

Cô cũng không muốn gây phiền phức cho người khác. Mở điện thoại ra, vừa muốn gọi lại không dám. Lỡ ảnh đang làm việc cứ nghe điện thoại lại bị mắng thì sao.

Cuộc gọi video xuất hiện.

Mắt cô chớp chớp.

Có chút ngờ vực, cô ấn nghe. Tuy nhiên, khi nhìn thấy anh lại không biết nói gì.

"Anh..."

Cô thấy anh tháo khẩu trang xuống nhưng mũ lưỡi trai vẫn còn.

[Thẻ tôi để trong ngăn kéo phòng em. Em giữ lấy tiêu tạm. Sáng tôi có vào thấy em ngủ ngon tôi không gọi. Giờ tôi có việc rời khỏi thành phố B vài hôm.]

"Anh đi gấp vậy có chuyện gì không?"

Dư Nguyệt có chút lo lắng.

[Em không cần lo. Khi đến nơi tôi sẽ gọi về cho em.]

"Vậy... Anh phải cẩn thận."

[Ừm!]

Một lúc sau, cả hai đều im lặng.

Cố Thừa Trạch nhìn cô.

[Em ăn vẫn còn nóng. Đều đặn họ sẽ mang thức ăn đến cho em.]

"Không cần đâu. Tôi không quen."

Cô biết thức ăn nơi này không rẻ.

[Ừm! Tôi sẽ gọi lại em.]

Dư Nguyệt nhìn màn hình tối lại tay siết chặt điện thoại trong tay.

Tại sao một người vừa gặp lại đối với cô tốt như vậy chứ.

Cô nói sẽ tìm việc làm lo cho anh. Vậy mà hiện tại cô thấy mình là gánh nặng hơn.

Ting!

Một tin nhắn xuất hiện trong điện thoại.

Dư Nguyệt có chút sững sờ khi nhìn thấy đơn hàng đang chờ.

Cô mở ra xem.

Cô không biết anh đã kết nối trang cửa hàng vào điện thoại cô lúc nào. Nhưng hiệu xuất của anh làm việc quá nhanh.

Dư Nguyệt lần đầu tiên sử dụng có chút không quen vì vậy anh mới kết nối vào điện thoại cho cô.

Cô vừa ấn xác nhận.

Bên trong trang chính cửa hàng liền xuất hiện.

Cô mỉm cười.

Sau khi hoàn tất mọi việc.

Cô trở về phòng.

Lúc mở ngăn kéo thật sự có một chiếc thẻ và mẫu giấy nhỏ.

"Anh dám đưa tôi quản thật à."

Cô cũng cho rằng anh nói đùa thôi. Nhưng không ngờ, anh lại đưa thật.

Tuy nhiên, cô cũng không tùy tiện xài tiền của người khác khi không làm gì cả.

Cô lại thấy quyển sổ nhỏ bên cạnh.

Cô mở ra xem.

Giờ cô xem rất kĩ.

"Cố Thừa Trạch, người Giang Thành. Sao cái tên này nghe quen đến như vậy. Cố Thừa Trạch."

[...]

***

Giang Thành, hai giờ chiều.

Tập đoàn SEE.

Toà nhà tựa như viên kim cương huyền bí giữa lòng thành phố. Nếu nói đến tập đoàn SEE ai cũng đều biết nó chuyên về đá quý. Nhìn tòa nhà cũng hiểu rồi.

Chiếc rolls Royce dừng lại.

Cao Thái mở cửa ra.

Anh bước xuống.

Lúc này, hai hàng người cúi thấp đầu.

"Cố gia!"

Cao Thái được nghỉ phép hai ngày vừa trở về nhà. Quả thật đi theo Cố gia cũng nhàn.

Phòng chủ tịch.

Căn phòng này đều là nơi anh sống nên mọi thứ đều rất đơn giản. Nhưng giá trị của nó thì ngược lại.

"Cố gia! Đây là những mẫu thiết kế mới nhất."

Mẫu thiết kế trang sức chuẩn bị tung ra thị trường.

"Hai mẫu này là của ai?"

Anh nhìn lướt qua nhàn nhạt lên tiếng.

"Mẫu bên trái là của Tiểu Xuân. Còn bên cạnh là của, của Phương tiểu thư."

Nói đến Phương tiểu thư này anh ta có chút không tự nhiên. Đơn giản vì ông chủ Cố muốn Cố gia cưới cô gái này.

"Gọi họ vào đây."

"Vâng!"

Cao Thái khó hiểu. Hai mẫu này nhìn khá bắt mắt mà. Sao anh ta lại có cảm giác Cố gia không hài lòng.

Anh ta cũng không dám hỏi lập tức bước ra ngoài.

Rất nhanh, hai người họ đã xuất hiện.

Vừa nhìn thấy anh, Phương Tiểu Ngọc ánh mắt sáng rỡ.

"Cố gia! Anh gọi em."

"Cố gia!"

Cô gái bên cạnh cũng cùng lên tiếng.

Anh đẩy nhẹ gọng kính nhàn nhạt lên tiếng.

"Hai người biết lí do đến đây rồi chứ?"

"Cố gia! Anh nói gì em không hiểu."

Cô ta ngượng ngùng.

"Cố gia! Ngài cho tôi thêm một cơ hội. Tôi tuyệt đối không có lần sau."

Cô gái tên Tiểu Xuân liền quỳ xuống cầu xin.

Chỉ có Phương Tiểu Ngọc vẫn tỏ ra không hiểu. Cứ như mình vô tội.

"Nếu thấy bản thân mình không đủ năng lực có thể thôi việc. Tôi sẽ không hẹp hòi. Nhưng đã là ý tưởng của người khác lại đạo về làm của mình. Hai người không thấy xấu hổ cho bằng cấp mình có trong tay sao."

"Cố gia! Mong ngài cho tôi thêm cơ hội."

Phương Tiểu Ngọc vẫn ngoan cố.

"Cố gia! Chắc anh hiểu lầm gì đó. Em..."

"Cô thật sự xem mình là nữ chủ nhân nơi này à."

Giọng anh vẫn điềm đạm như vậy nhưng lại khiến cô ta hoảng sợ.

"Em..."

"SEE chỉ nói đến năng lực. Tôi cho cô ba mươi phút thu dọn đồ rời khỏi đây."

"Cố gia! Anh..."

Mắt cô ta đỏ hoe như muốn khóc che miệng chạy ra ngoài.

Tiểu Xuân nuốt nước bọt.

"Cố gia! Là tôi sai. Ngài làm ơn cho tôi cơ hội. Tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng."

Cố Thừa Trạch đứng dậy đi về phía cửa sổ. Anh nhìn ra cửa sổ.

"Tôi biết cô có năng lực. Bất kể nó có được mọi người đón nhận hay không cũng chính bản thân mình tạo nên đều vô giá. Hiểu không?"

"Cám ơn Cố gia!"

[...]

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Thiết kế vợ anh mà bọn mày giám chiếm à

2025-03-06

2

Thiên Phú

Thiên Phú

Chưa gì thấy a với c họp nha a thì có công ty đá quý, còn c mê thiết kế ra nhiều mẫu mã nè, có khi nào bản vẽ kia của vk a ta nên a nhìn biết sao chép ý tưởng người khác nè

2024-09-21

8

Thiên Phú

Thiên Phú

A rất chu đáo nha, biết lo cho vk nữa nè, lo đến từng miếng ăn luôn nha, tiền để vk giữ nữa chứ. người đàn ông của gd là đây

2024-09-21

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bỏ trốn
2 Chương 2: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
3 Chương 3: Một chút bất ngờ
4 Chương 4: Kết hôn mơ hồ
5 Chương 5: Chèn ép
6 Chương 6: Về chung một nhà
7 Chương 7: Sốc với tin vừa nghe
8 Chương 8: Một chút ấm áp không tên
9 Chương 9: Trở về Giang Thành
10 Chương 10: Không yên tâm
11 Chương 11: Ấm áp
12 Chương 12: Bắt đầu ỷ lại đến bản thân mình cũng không nhận ra
13 Chương 13: Dịu dàng lại bá đạo
14 Chương 14: Dần rút ngắn khoảng cách
15 Chương 15: Cảm giác được che chở
16 Chương 16: Trở thành thói quen
17 Chương 17: Dụ rắn ra khỏi hang
18 Chương 18: Dụ rắn ra khỏi hang (tiếp theo)
19 Chương 19: Có anh thật tốt
20 Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào
21 Chương 21: Cố gia không chỉ là hư danh
22 Chương 22: Cố gia không chỉ là hư danh ( tiếp theo)
23 Chương 23: Thực hiện lời hứa với em
24 Chương 24: Mỹ nhân mềm mại
25 Chương 25: Châm lửa xong lại bỏ chạy
26 Chương 26: Đêm ngọt ngào
27 Chương 27: Chủ quyền
28 Chương 28: Tại sao?
29 Chương 29: Tôi sẽ để từng người một nếm cảm giác tôi từng
30 Chương 30: Là ai khiêu khích ai?
31 Chương 31: Ích kỷ của anh
32 Chương 32: Sốc thêm sốc
33 Chương 33: Cạn lời
34 Chương 34: Lòng tham con dao hai lưỡi
35 Chương 35: Trở mặt
36 Chương 36: Ngưỡng cửa chiến thắng
37 Chương 37: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
38 Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39 Chương 39: Bất lực lẫn cưng chiều
40 Chương 40: Nguy hiểm
41 Lời chúc
42 Chương 41: Điều bất ngờ còn ở phía sau
43 Chương 42: Điều kỳ lạ ở trên bầu trời
44 Chương 43: Cầu hôn
45 Chương 44: Ngọt ngào
46 Chương 45: Không buông bỏ được
47 Chương 46: Có gì đó rất lạ
48 Chương 47: Cưng chiều
49 Chương 48: Trở về
50 Chương 49: Gây rối
51 Chương 50: Ở bên anh, tất cả màu sắc đều hóa màu hồng
52 Chương 51: Chạm mặt
53 Chương 52: Lượn lờ
54 Chương 53: Lượn lờ (tiếp theo)
55 Chương 54: Ghen tị
56 Chương 55: Dựng chuyện
57 Chương 56: Không bao giờ nghĩ đến
58 Chương 57: Ngây người
59 Chương 58: Lòng riêng
60 Chương 59: Một chút không khí vui vẻ đời thường
61 Chương 60: Đố kỵ mù quáng
62 Chương 61: Anh cũng chỉ là một người bình thường
63 Chương 62: Vô giá
64 Chương 63: Đau lòng
65 Chương 64: Mèo vờn chuột
66 Chương 66: Xem kịch
67 Lời chúc
68 Chương 67: Hậu quả do chính mình gây ra
69 Chương 68: Hậu quả do chính mình gây ra (tiếp theo)
70 Chương 69: Bình yên
71 Chương 70: Vị khách không mời
72 Chương 71: Cái giá của sự trưởng thành
73 Chương 72: Thiên Sứ
74 Lời chúc
75 Chương 73: Chốn dừng chân
76 Chương 74: Phơi bày
77 Chương 75: Phơi bày ( tiếp theo)
78 Chương 76: Bất an
79 Chương 77: Mất tất cả
80 Chương 78: Mất tất cả (tiếp theo)
81 Chương 79: Nợ em
82 Chương 80: Tôi không tin
83 Chương 81: Đã đến lúc trở về nhà
84 Chương 82: Hoàn thành lời hứa (Hoàn)
85 Thông báo
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Bỏ trốn
2
Chương 2: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
3
Chương 3: Một chút bất ngờ
4
Chương 4: Kết hôn mơ hồ
5
Chương 5: Chèn ép
6
Chương 6: Về chung một nhà
7
Chương 7: Sốc với tin vừa nghe
8
Chương 8: Một chút ấm áp không tên
9
Chương 9: Trở về Giang Thành
10
Chương 10: Không yên tâm
11
Chương 11: Ấm áp
12
Chương 12: Bắt đầu ỷ lại đến bản thân mình cũng không nhận ra
13
Chương 13: Dịu dàng lại bá đạo
14
Chương 14: Dần rút ngắn khoảng cách
15
Chương 15: Cảm giác được che chở
16
Chương 16: Trở thành thói quen
17
Chương 17: Dụ rắn ra khỏi hang
18
Chương 18: Dụ rắn ra khỏi hang (tiếp theo)
19
Chương 19: Có anh thật tốt
20
Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào
21
Chương 21: Cố gia không chỉ là hư danh
22
Chương 22: Cố gia không chỉ là hư danh ( tiếp theo)
23
Chương 23: Thực hiện lời hứa với em
24
Chương 24: Mỹ nhân mềm mại
25
Chương 25: Châm lửa xong lại bỏ chạy
26
Chương 26: Đêm ngọt ngào
27
Chương 27: Chủ quyền
28
Chương 28: Tại sao?
29
Chương 29: Tôi sẽ để từng người một nếm cảm giác tôi từng
30
Chương 30: Là ai khiêu khích ai?
31
Chương 31: Ích kỷ của anh
32
Chương 32: Sốc thêm sốc
33
Chương 33: Cạn lời
34
Chương 34: Lòng tham con dao hai lưỡi
35
Chương 35: Trở mặt
36
Chương 36: Ngưỡng cửa chiến thắng
37
Chương 37: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
38
Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39
Chương 39: Bất lực lẫn cưng chiều
40
Chương 40: Nguy hiểm
41
Lời chúc
42
Chương 41: Điều bất ngờ còn ở phía sau
43
Chương 42: Điều kỳ lạ ở trên bầu trời
44
Chương 43: Cầu hôn
45
Chương 44: Ngọt ngào
46
Chương 45: Không buông bỏ được
47
Chương 46: Có gì đó rất lạ
48
Chương 47: Cưng chiều
49
Chương 48: Trở về
50
Chương 49: Gây rối
51
Chương 50: Ở bên anh, tất cả màu sắc đều hóa màu hồng
52
Chương 51: Chạm mặt
53
Chương 52: Lượn lờ
54
Chương 53: Lượn lờ (tiếp theo)
55
Chương 54: Ghen tị
56
Chương 55: Dựng chuyện
57
Chương 56: Không bao giờ nghĩ đến
58
Chương 57: Ngây người
59
Chương 58: Lòng riêng
60
Chương 59: Một chút không khí vui vẻ đời thường
61
Chương 60: Đố kỵ mù quáng
62
Chương 61: Anh cũng chỉ là một người bình thường
63
Chương 62: Vô giá
64
Chương 63: Đau lòng
65
Chương 64: Mèo vờn chuột
66
Chương 66: Xem kịch
67
Lời chúc
68
Chương 67: Hậu quả do chính mình gây ra
69
Chương 68: Hậu quả do chính mình gây ra (tiếp theo)
70
Chương 69: Bình yên
71
Chương 70: Vị khách không mời
72
Chương 71: Cái giá của sự trưởng thành
73
Chương 72: Thiên Sứ
74
Lời chúc
75
Chương 73: Chốn dừng chân
76
Chương 74: Phơi bày
77
Chương 75: Phơi bày ( tiếp theo)
78
Chương 76: Bất an
79
Chương 77: Mất tất cả
80
Chương 78: Mất tất cả (tiếp theo)
81
Chương 79: Nợ em
82
Chương 80: Tôi không tin
83
Chương 81: Đã đến lúc trở về nhà
84
Chương 82: Hoàn thành lời hứa (Hoàn)
85
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play