Chương 11: Ấm áp

Lúc anh quay lại trên tay là hộp giữ nhiệt.

Dư Nguyệt nhìn anh. Quả thật con người anh rất chu đáo.

Đi làm vẫn lo việc ăn uống hằng ngày của cô.

"Mấy ngày nay có phải tốn kém lắm không? Tôi có thể tự lo cho mình được. Không phải từ trước đến nay tôi đều có thể tự làm."

"Tôi là gì của em?"

Anh không nói gì chỉ hỏi nhẹ một câu.

"Là... Là chồng."

Chữ cuối cô nói vô cùng nhỏ như sợ anh nghe thấy vậy.

"Em biết vậy là đủ rồi. Những câu thừa thãi sau này không cần nhắc. Đói rồi đúng không?"

Dư Nguyệt quả thật có chút đói. Anh chồng này quá tinh ý.

Anh đặt hộp giữ nhiệt xuống đỡ cô ngồi dậy.

Sau đó lấy cháo từ trong hộp giữ nhiệt ra.

"Để tôi tự ăn."

"Để tôi. Tay em không tiện."

Cô nhìn xuống chiếc kim truyền dịch trên tay mình.

Muỗng cháo nóng hổi được anh thổi qua đến khi vừa ăn anh mới đưa lên miệng cô.

"Há miệng!"

Dư Nguyệt dù xấu hổ nhưng vẫn há miệng, hốc mắt cay cay. Không ai đối xử tốt với cô như vậy từ lúc mẹ rời khỏi. Có thể tất cả là do những kẻ có tiền gây ra. Nếu không tất cả đã yên ổn sống ở Phương Nam rồi.

"Khó chịu ở đâu à?"

Dư Nguyệt giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ. Cô lắc đầu.

"Không có."

Ăn hơn một nửa thì cô đã no lắm rồi.

"Không ăn được nữa. Tôi no lắm rồi."

Anh cũng không ép buộc cô.

Anh đặt cháo xuống bàn. Rót ly nước ấm.

"Uống nhiều nước một chút."

"Cám ơn!"

Cô nhận lấy vô tình tay lại chạm vào tay anh. Cái cảm giác ấy lại xuất hiện. Loại cảm giác khiến người ta tham luyến, quả thật không muốn buông một chút nào.

"Xin lỗi!"

Cô rụt rè rút tay lại.

Anh khẽ cười nắm lấy bàn tay cô bao trọn trong tay mình.

"Ấm hơn không."

"..." Dư Nguyệt ngẩn mặt lên nhìn anh.

Ở cự ly càng gần cô càng không nở dời mắt khỏi gương mặt này.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra.

"Cố..."

Dư Nguyệt chớp chớp mắt.

"Cố... Cố... Tiểu Cố xin chào!"

Người vừa bước vào không ai khác là bác sĩ Tô Du. Anh ta khá nổi tiếng ở thành phố B này.

"Hai người quen nhau à?"

Dư Nguyệt khẽ hỏi.

"Cũng không gọi là quen."

"Tất nhiên là quen."

Hai người lên tiếng nhưng lại khác câu trả lời.

Tô Du nở nụ cười có chút không tự nhiên.

"Cũng không gọi là quen. Lúc trước, tôi có gặp Cố... À Tiểu Cố vài lần. Cô cũng biết vẻ ngoài của cậu ấy mà đúng không rất khó quên được."

Dư Nguyệt cũng như đã hiểu phần nào. Đúng là cái gì cũng có thể giả. Nhưng cái vẻ đẹp trai này là không thể giả nha. Chắc sợ mọi người chú ý nên anh thường xuyên mang khẩu trang, mũ lưỡi trai che kín mặt đây mà.

"Em nghỉ ngơi một chút. Tôi nói chuyện với bác sĩ Tô vài câu."

"Ừm!"

Cô gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống.

Anh đắp chăn lại cho cô rồi mới ra ngoài.

Tô Du nhìn cảnh tượng này quả thật có chút kinh hỷ.

Bên ngoài hành lang.

"Cố gia! Cô gái đó là ai?"

"Không phải việc cậu nên hỏi. Cô ấy thế nào?"

Anh đẩy nhẹ gọng kính.

"Được không hỏi."

Cố Thừa Trạch nâng mắt.

Tô Du liền dời chủ đề sang câu trả lời chính.

"Cô ấy đã hạ sốt cũng không có gì đáng ngại. Giờ có thể về được rồi."

"Sau này giữ mồm giữ miệng một chút."

Anh bước vào trong.

"..." Tô Du. Tôi có làm gì sai sao? Giờ mình phải gọi cho một người để xác minh vấn đề.

Anh ta vội vàng lấy điện thoại ra ấn gọi đi.

Rất nhanh bên kia đã nghe máy.

[Bác sĩ Tô, tôi nghe đây?]

"Tôi muốn hỏi anh một câu."

[Có việc gì sao?]

"À... Có liên quan đến Cố gia của anh."

[Cố gia! Ngài ấy vẫn ổn mà.]

"Không phải, là... Cố gia anh đang ở bệnh viện."

[Sao lại ở bệnh viện? Không phải ngài ấy vẫn rất tốt sao.]

"Xem như tôi chưa nói gì đi."

[...]

Tô Du nghe Cao Thái nói chuyện như vậy là chẳng biết gì rồi.

***

Khu Tây Á.

Hai người trở về nhà đã khá muộn.

Dư Nguyệt cảm giác thoải mái vô cùng ngồi xuống ghế.

"Về nhà là tuyệt nhất."

"Em vào trong nghỉ ngơi thêm. Tôi sẽ gọi thức ăn."

Dư Nguyệt núi góc áo anh lắc đầu.

"Không cần đâu. Rất tốn kém. Tôi cũng đã khỏe hơn rồi. Anh muốn ăn gì tôi sẽ nấu."

"Kiếm tiền không phải để tiêu xài à."

"Nhưng mà... Ăn bên ngoài cũng không tốt."

Dư Nguyệt không biết nói gì khác cả. Anh nói không sai làm ra tiền thì phải tiêu xài. Nhưng cũng phải dành dụm một ít. Mấy ngày nay anh cũng tốn kém vì cô không ít rồi.

"Không sao, anh ngồi đợi tôi một chút. Tôi làm nhanh lắm."

"Không cần đâu."

Cố Thừa Trạch muốn đứng dậy thì khựng lại. Tay anh siết chặt chân mình.

Mấy ngày nay anh dùng sức hơi nhiều khiến chân có chút đau.

Anh trở về phòng đóng cửa lại.

Tắm rửa thay quần áo. Anh mặc bộ đồ ở nhà thoải mái một chút.

Anh ngồi xuống ghế, vén ống quần lên.

Quả thật chân anh có chút sưng nhưng với mắt thường sẽ không nhận ra.

Tay anh siết chặt chân mình. Tôi sẽ khiến từng người một trả giá.

Giọng Dư Nguyệt khẽ lên tiếng bên ngoài cửa.

"Anh Cố! Ra ăn cơm thôi."

Cố Thừa Trạch thả lỏng, cầm chiếc gậy lên rồi lại đặt xuống.

Anh đứng dậy, bước ra ngoài.

Nếu bình thường sẽ không ai nhận ra bước chân anh có chút không tự nhiên. Anh cũng có thể đi lại mà không cần nó hỗ trợ.

Tuy nhiên, chiếc gậy gỗ ấy xem như là quan trọng với anh. Và nó cũng đã gắng liền với anh gần mười năm rồi.

Hot

Comments

Thiên Phú

Thiên Phú

A là ck c đó nên c bệnh a chăm sóc là lẽ thường tình mà, còn vấn đề ăn uống c vừa bệnh khỏi đấy với lại ck rất rất nhiều tiền nè nên đừng lo lắng a sẽ tốn kém

2024-09-21

6

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

hóng tác giả

2024-09-13

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh hỏi câu hay lắm. Anh là ck chị đó, chị chỉ cần biết vậy là đủ, còn mấy câu rườm rà đính kèm thì ko cần thêm vô cho thừa thãi. Chị là vk nên cứ thoải mái hưởng sự chăm sóc từ ck đi thôi. Anh ngọt ngào như vậy đó, chị ko quen thì tập dần cho quen/Smile/

2024-09-13

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bỏ trốn
2 Chương 2: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
3 Chương 3: Một chút bất ngờ
4 Chương 4: Kết hôn mơ hồ
5 Chương 5: Chèn ép
6 Chương 6: Về chung một nhà
7 Chương 7: Sốc với tin vừa nghe
8 Chương 8: Một chút ấm áp không tên
9 Chương 9: Trở về Giang Thành
10 Chương 10: Không yên tâm
11 Chương 11: Ấm áp
12 Chương 12: Bắt đầu ỷ lại đến bản thân mình cũng không nhận ra
13 Chương 13: Dịu dàng lại bá đạo
14 Chương 14: Dần rút ngắn khoảng cách
15 Chương 15: Cảm giác được che chở
16 Chương 16: Trở thành thói quen
17 Chương 17: Dụ rắn ra khỏi hang
18 Chương 18: Dụ rắn ra khỏi hang (tiếp theo)
19 Chương 19: Có anh thật tốt
20 Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào
21 Chương 21: Cố gia không chỉ là hư danh
22 Chương 22: Cố gia không chỉ là hư danh ( tiếp theo)
23 Chương 23: Thực hiện lời hứa với em
24 Chương 24: Mỹ nhân mềm mại
25 Chương 25: Châm lửa xong lại bỏ chạy
26 Chương 26: Đêm ngọt ngào
27 Chương 27: Chủ quyền
28 Chương 28: Tại sao?
29 Chương 29: Tôi sẽ để từng người một nếm cảm giác tôi từng
30 Chương 30: Là ai khiêu khích ai?
31 Chương 31: Ích kỷ của anh
32 Chương 32: Sốc thêm sốc
33 Chương 33: Cạn lời
34 Chương 34: Lòng tham con dao hai lưỡi
35 Chương 35: Trở mặt
36 Chương 36: Ngưỡng cửa chiến thắng
37 Chương 37: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
38 Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39 Chương 39: Bất lực lẫn cưng chiều
40 Chương 40: Nguy hiểm
41 Lời chúc
42 Chương 41: Điều bất ngờ còn ở phía sau
43 Chương 42: Điều kỳ lạ ở trên bầu trời
44 Chương 43: Cầu hôn
45 Chương 44: Ngọt ngào
46 Chương 45: Không buông bỏ được
47 Chương 46: Có gì đó rất lạ
48 Chương 47: Cưng chiều
49 Chương 48: Trở về
50 Chương 49: Gây rối
51 Chương 50: Ở bên anh, tất cả màu sắc đều hóa màu hồng
52 Chương 51: Chạm mặt
53 Chương 52: Lượn lờ
54 Chương 53: Lượn lờ (tiếp theo)
55 Chương 54: Ghen tị
56 Chương 55: Dựng chuyện
57 Chương 56: Không bao giờ nghĩ đến
58 Chương 57: Ngây người
59 Chương 58: Lòng riêng
60 Chương 59: Một chút không khí vui vẻ đời thường
61 Chương 60: Đố kỵ mù quáng
62 Chương 61: Anh cũng chỉ là một người bình thường
63 Chương 62: Vô giá
64 Chương 63: Đau lòng
65 Chương 64: Mèo vờn chuột
66 Chương 66: Xem kịch
67 Lời chúc
68 Chương 67: Hậu quả do chính mình gây ra
69 Chương 68: Hậu quả do chính mình gây ra (tiếp theo)
70 Chương 69: Bình yên
71 Chương 70: Vị khách không mời
72 Chương 71: Cái giá của sự trưởng thành
73 Chương 72: Thiên Sứ
74 Lời chúc
75 Chương 73: Chốn dừng chân
76 Chương 74: Phơi bày
77 Chương 75: Phơi bày ( tiếp theo)
78 Chương 76: Bất an
79 Chương 77: Mất tất cả
80 Chương 78: Mất tất cả (tiếp theo)
81 Chương 79: Nợ em
82 Chương 80: Tôi không tin
83 Chương 81: Đã đến lúc trở về nhà
84 Chương 82: Hoàn thành lời hứa (Hoàn)
85 Thông báo
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Bỏ trốn
2
Chương 2: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
3
Chương 3: Một chút bất ngờ
4
Chương 4: Kết hôn mơ hồ
5
Chương 5: Chèn ép
6
Chương 6: Về chung một nhà
7
Chương 7: Sốc với tin vừa nghe
8
Chương 8: Một chút ấm áp không tên
9
Chương 9: Trở về Giang Thành
10
Chương 10: Không yên tâm
11
Chương 11: Ấm áp
12
Chương 12: Bắt đầu ỷ lại đến bản thân mình cũng không nhận ra
13
Chương 13: Dịu dàng lại bá đạo
14
Chương 14: Dần rút ngắn khoảng cách
15
Chương 15: Cảm giác được che chở
16
Chương 16: Trở thành thói quen
17
Chương 17: Dụ rắn ra khỏi hang
18
Chương 18: Dụ rắn ra khỏi hang (tiếp theo)
19
Chương 19: Có anh thật tốt
20
Chương 20: Nụ hôn ngọt ngào
21
Chương 21: Cố gia không chỉ là hư danh
22
Chương 22: Cố gia không chỉ là hư danh ( tiếp theo)
23
Chương 23: Thực hiện lời hứa với em
24
Chương 24: Mỹ nhân mềm mại
25
Chương 25: Châm lửa xong lại bỏ chạy
26
Chương 26: Đêm ngọt ngào
27
Chương 27: Chủ quyền
28
Chương 28: Tại sao?
29
Chương 29: Tôi sẽ để từng người một nếm cảm giác tôi từng
30
Chương 30: Là ai khiêu khích ai?
31
Chương 31: Ích kỷ của anh
32
Chương 32: Sốc thêm sốc
33
Chương 33: Cạn lời
34
Chương 34: Lòng tham con dao hai lưỡi
35
Chương 35: Trở mặt
36
Chương 36: Ngưỡng cửa chiến thắng
37
Chương 37: Ngưỡng cửa chiến thắng (tiếp theo)
38
Chương 38: Gậy ông đập lưng ông
39
Chương 39: Bất lực lẫn cưng chiều
40
Chương 40: Nguy hiểm
41
Lời chúc
42
Chương 41: Điều bất ngờ còn ở phía sau
43
Chương 42: Điều kỳ lạ ở trên bầu trời
44
Chương 43: Cầu hôn
45
Chương 44: Ngọt ngào
46
Chương 45: Không buông bỏ được
47
Chương 46: Có gì đó rất lạ
48
Chương 47: Cưng chiều
49
Chương 48: Trở về
50
Chương 49: Gây rối
51
Chương 50: Ở bên anh, tất cả màu sắc đều hóa màu hồng
52
Chương 51: Chạm mặt
53
Chương 52: Lượn lờ
54
Chương 53: Lượn lờ (tiếp theo)
55
Chương 54: Ghen tị
56
Chương 55: Dựng chuyện
57
Chương 56: Không bao giờ nghĩ đến
58
Chương 57: Ngây người
59
Chương 58: Lòng riêng
60
Chương 59: Một chút không khí vui vẻ đời thường
61
Chương 60: Đố kỵ mù quáng
62
Chương 61: Anh cũng chỉ là một người bình thường
63
Chương 62: Vô giá
64
Chương 63: Đau lòng
65
Chương 64: Mèo vờn chuột
66
Chương 66: Xem kịch
67
Lời chúc
68
Chương 67: Hậu quả do chính mình gây ra
69
Chương 68: Hậu quả do chính mình gây ra (tiếp theo)
70
Chương 69: Bình yên
71
Chương 70: Vị khách không mời
72
Chương 71: Cái giá của sự trưởng thành
73
Chương 72: Thiên Sứ
74
Lời chúc
75
Chương 73: Chốn dừng chân
76
Chương 74: Phơi bày
77
Chương 75: Phơi bày ( tiếp theo)
78
Chương 76: Bất an
79
Chương 77: Mất tất cả
80
Chương 78: Mất tất cả (tiếp theo)
81
Chương 79: Nợ em
82
Chương 80: Tôi không tin
83
Chương 81: Đã đến lúc trở về nhà
84
Chương 82: Hoàn thành lời hứa (Hoàn)
85
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play