Chương 4: Mưa dầm thấm lâu

Sáng sớm, ánh bình minh nhẹ nhàng lọt qua những tấm rèm cửa, đánh thức Thục Uyển Đình. Cô mở mắt, nhìn về phía giường, thấy Vu Áng Tề vẫn ngủ say. Nhìn thấy anh ngủ ngon lành khiến cô cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn. Cô rón rén ra khỏi giường, không muốn làm anh tỉnh dậy, rồi nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.

Một lát sau, Thục Uyển Đình đã có mặt trong bếp, bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay, cô quyết định nấu món phở một món ăn truyền thống mà cô nghĩ Vu Áng Tề sẽ rất thích. Mùi thơm của nước dùng cùng với các nguyên liệu tươi ngon lan tỏa trong không gian bếp, khiến cả căn phòng tràn ngập sự ấm cúng và tinh tế. Cô cẩn thận nêm nếm, không để lỡ bất kỳ chi tiết nào, mong rằng món ăn sẽ được anh yêu thích.

Khi bữa sáng đã sẵn sàng, cô dự định lên phòng gọi anh dậy, nhưng khi ra ngoài thì thấy Vu Áng Tề đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào. Anh đang thưởng thức ly cà phê đã được cô chuẩn bị từ trước. Thục Uyển Đình nhẹ nhàng bưng bát phở thơm ngon ra, đặt trước mặt anh với nụ cười rạng rỡ.

"Anh ăn thử xem bát phở này em nấu có hợp khẩu vị của anh không?" Cô nói, giọng đầy hào hứng.

Vu Áng Tề nhấp một thìa phở, vẻ mặt trở nên dịu lại.

"Ừm, rất ngon."

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả, Thục Uyển Đình chăm chú nhìn anh ăn, ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cô, chỉ cần thấy anh ăn ngon miệng như thế là đã đủ. Cô tin rằng, nếu cố gắng kiên trì, anh sẽ cảm nhận được tình cảm của cô dành cho anh nhiều như thế nào và một ngày nào đó, anh sẽ chấp nhận cô. Cô tin rằng mưa dầm thấm lâu.

Sau khi ăn xong, Vu Áng Tề chuẩn bị rời khỏi nhà để đến công ty. Thục Uyển Đình theo sát anh, nhìn thấy chiếc cà vạt của anh bị xéo một chút. Cô bước lại gần, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại cho anh.

"Khoan đã, cà vạt anh lệch rồi này! Em giúp anh chỉnh lại nó."

Vu Áng Tề đứng yên cho cô chỉnh, anh có thể cảm nhận được sự dịu dàng của cô. Anh không thể không nhận ra sự chăm sóc và cẩn thận của Thục Uyển Đình. Gương mặt cô xinh đẹp với nụ cười ấm áp khiến trái tim anh hơi dao động.

"Cảm ơn."

Anh nói ngắn gọn, rồi bước ra ngoài để đến công ty.

Khi Vu Áng Tề rời đi, Thục Uyển Đình cảm thấy sự tĩnh lặng bao trùm. Cô cảm thấy chán nản vì không có việc gì làm và quyết định ra sân vườn để làm khuôn viên bên ngoài trở nên tươi mới hơn. Sau sân vườn là một mảnh đất rộng lớn nhưng trống trải, thiếu đi sự sống động của các loài hoa.

Thục Uyển Đình quyết định trang trí lại khu vườn. Cô mua rất nhiều loài hoa, từ những bông hồng rực rỡ đến các loài hoa dại mỏng manh, với hi vọng tạo ra một không gian dễ chịu và thư giãn cho bản thân. Hơn năm tiếng trôi qua, cuối cùng khu vườn cũng được cô trang trí xong. Hoa nở rực rỡ, từng góc nhỏ của vườn trở nên sinh động và đầy màu sắc. Cô cảm thấy hài lòng với công việc của mình.

Khi Thục Uyển Đình vào nhà, cô thấy ba mẹ chồng đã đến từ lúc nào. Họ ngồi trong phòng khách, trò chuyện vui vẻ. Cô lễ phép chào hỏi và đi lại gần mẹ chồng.

"Ba mẹ mới đến ạ, hai người đến đây lâu chưa ạ?"

"Ta và ba con đi công việc về tiện đường ghé thăm hai đứa sống như thế nào? À mà Uyển Đình."

"Sao thế mẹ?"

"Đêm nay có tiệc mừng thọ của ông, con nhớ đến cùng Áng Tề nhé. Còn có cả Quách Lệ Châu tham dự nữa đấy?"

"Quách Lệ Châu là ai thế mẹ?" Thục Uyển Đình tò mò hỏi.

Mẹ chồng nhíu mày, trả lời: "Quách Lệ Châu là người mà con nên biết. Nó chính là người trong lòng của Vu Áng Tề đấy. Ta nói để con biết mà đề phòng."

Thục Uyển Đình nghe như sét đánh ngang tai. Lòng cô bỗng trĩu nặng. Hóa ra, người mà Vu Áng Tề ngày đêm mong nhớ đến là Quách Lệ Châu người mà cô chưa bao giờ gặp mặt. Mối quan hệ giữa họ là một cú sốc đối với cô, và sự thật này khiến trái tim cô đau đớn hơn bao giờ hết.

Cô chỉ biết im lặng, cố gắng giữ cho vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng cô cảm thấy lo lắng và hụt hẫng, nhưng cô vẫn quyết tâm giữ hình ảnh của mình thật hoàn hảo. Dù vậy, sự tự tin và hy vọng của cô đang dần bị đe dọa bởi sự xuất hiện của người phụ nữ này.

Buổi tối, khi Thục Uyển Đình chuẩn bị cho bữa tiệc, cô cố gắng lựa chọn một bộ trang phục thật xinh đẹp và lộng lẫy. Đêm nay, cô sẽ đối mặt với thử thách lớn nhất trong cuộc đời mình đó chính là sự hiện diện của Quách Lệ Châu. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, cô chỉ có thể tiếp tục giữ vững tinh thần và hy vọng vào một phép màu.

Ánh đèn trong phòng rực rỡ, Thục Uyển Đình đứng trước gương, ngắm nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Cô tự nhủ, dù có thế nào, cô sẽ không bỏ cuộc. Vì tình yêu, cô sẽ tiếp tục chiến đấu và hy vọng, cho đến khi cô tìm thấy con đường của riêng mình.

Hot

Comments

Yến Nhi

Yến Nhi

bỏ ổng đi chị

2024-10-10

0

Yến Nhi

Yến Nhi

nghe thấy thốn quá à

2024-10-10

0

Pinky🐇

Pinky🐇

hồ ly tinh đó chị

2024-10-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play