Sau hơn một tuần không thấy anh trở lại, Thục Uyển Đình đã ngầm hiểu phần nào về tình cảm giữa hai người. Cô mỉm cười chua xót, trong lòng dấy lên nỗi buồn vô hạn. Những ký ức vui vẻ, những giây phút hạnh phúc bên nhau giờ đây trở thành những mảnh ghép khó ghép lại. Cô nghĩ rằng bản thân nên học cách buông bỏ, nhưng có lẽ đây chính là điều khó khăn nhất mà cô từng phải đối mặt.
Ngồi một mình trong phòng, Thục Uyển Đình ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, nhưng trái tim cô lại đầy nặng trĩu với những suy tư. Nói buông bỏ là buông bỏ sao? Làm sao cô có thể quên đi một người mà cô từng yêu nhiều đến thế? Dù đã viết nhật ký, nỗ lực học cách chấp nhận và buông bỏ, nhưng trong lòng cô vẫn không thể nào lãng quên được hình ảnh của anh. Nó như một bức tranh sống động, hiện diện trong tâm trí khiến cô không thể nào thoát ra.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chẳng thể nào kìm nén được. Thục Uyển Đình tự hỏi liệu cô có phải quá yếu đuối hay không khi mà tâm trí lại bị cuốn vào những điều như vậy. Tình yêu chưa bao giờ dễ dàng và đối với cô, việc buông bỏ dường như còn khó hơn cả việc giữ chặt.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng và nặng nề đó, bỗng dưng một cuộc điện thoại phá tan đi những suy nghĩ vô định của cô. Đó là số điện thoại của mẹ anh. Cô chần chừ một chút, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm để ấn nút nghe. Nghe thấy giọng nói của mẹ anh bên kia, cô không thể nào chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra.
Giọng nói bà đang rất hoảng loạn khiến trái tim cô như thắt lại.
"Uyển Đình...Áng Tề nó..." Thục Uyển Đình lập tức nhận ra, không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt. Bà khóc, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng khiến cô bỗng cảm thấy lo lắng.
"Vu Áng Tề nó bị tai nạn giao thông trên đường đến nhà con." bà đau đớn nói.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Thục Uyển Đình không đứng vững mà ngã xuống sàn nhà. Những suy nghĩ chồng chéo trong đầu, cô cố gắng hỏi địa chỉ bệnh viện. Khi biết được nơi anh đang nằm lạnh lẽo, cô lập tức đứng dậy, mặc kệ những giọt nước mắt chưa bao giờ tắt. Cô chạy như bay ra khỏi nhà, cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ.
Trên đường đến bệnh viện, những giọt nước mắt cứ rơi lã chã. Không hiểu sao mọi chuyện đau khổ lại liên tiếp xảy ra với cô như vậy? Tại sao cô vẫn không thể buông bỏ được những kỷ niệm đẹp đẽ về anh? Tại sao tình yêu lại có thể biến thành nỗi đau như thế này?
Cảm xúc như một cơn bão quét qua tâm trí, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, từng bước từng bước hướng tới bệnh viện. Thời gian như ngừng trôi, nhưng cô biết mình không thể chần chừ nữa. Mỗi giây, mỗi phút đều có thể quyết định số phận của người cô yêu. Cô không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu điều tồi tệ nhất xảy ra với cô.
Khi tới bệnh viện, cô chạy vào tìm kiếm thông tin về anh, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Hàng loạt câu hỏi văng vẳng trong đầu, cô tha thiết cầu nguyện cho anh được an toàn. Trời ơi, tại sao đời lại khắc nghiệt đến thế?
Cuối cùng, cô tìm thấy mẹ anh đang ngồi chờ trong một góc phòng cấp cứu. Bà gục đầu đau khổ, đôi mắt rưng rưng. Thục Uyển Đình bước gần, chạm nhẹ tay vào vai bà như một hành động an ủi. Không cần nói, cả hai như hiểu được nỗi đau mà mình đang mang. Họ cùng nhau ngồi đó trong sự im lặng, chờ đợi một điều kỳ diệu.
"Mẹ...anh ấy...anh ấy..."
"Bây giờ đang được cấp cứu ở bên trong."
Trong khi chờ đợi, Thục Uyển Đình nhận ra rằng, dù cô có buông hay nắm giữ, tình yêu dường như đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của cô. Đó không chỉ là những kỷ niệm đẹp, mà còn là những nỗi đau, những giọt nước mắt, và cả sự hy vọng. Dù gì đi nữa, tình yêu thật sự chưa bao giờ dễ dàng, và có thể, điều cô cần lúc này chính là một trái tim đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ.
Và nếu có thể, cô sẽ học cách yêu thương, không chỉ bản thân mà còn người khác. Biết đâu, sau cơn bão ánh sáng sẽ xuất hiện, và cô sẽ tìm thấy cách để sống tiếp, dù có anh hay không.
Câu chuyện của Thục Uyển Đình không chỉ là một bi kịch tình yêu, mà còn là hành trình tìm kiếm bản thân, nhận ra giá trị của tình cảm và học cách chấp nhận nỗi đau. Trong cuộc sống này, có những thứ chúng ta không thể kiểm soát, nhưng có những thứ, như cách chúng ta đối mặt với nó, lại hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Vậy thì, hãy yêu thương hết mình ngay cả khi ấy là những giây phút khó khăn nhất…
Updated 20 Episodes
Comments