Trong không gian tĩnh lặng, ba mẹ của Thục Uyển Đình nghĩ rằng đây chính là thời điểm để cả hai có thể đối diện với nhau. Họ đã thấy rõ cái bất an trong lòng con mình và hiểu rằng có những điều cần phải được nói ra thẳng thừng, mà không cần phải trốn tránh nữa. Do đó, họ nhẹ nhàng ra khỏi phòng khách, để lại không gian riêng tư cho Uyển Đình và Vu Áng Tề.
Uyển Đình ngồi đó, đôi mắt vẫn ướt đẫm lệ. Nước mắt lăn dài trên má, từng giọt rơi xuống như những nỗi niềm đau thương chất chứa. Thấy cô như vậy, Vu Áng Tề cảm giác lòng mình thắt lại, như thể chưa bao giờ anh cảm nhận được nỗi đau này sâu sắc đến vậy. Tình cảm của anh dành cho cô lúc này vẫn mơ hồ, như một làn sương khói chưa thể hiện hình. Trái tim anh không thể quyết định được rằng liệu đây có phải là tình yêu, hay chỉ đơn thuần là sự vắng bóng của những kỷ niệm đã qua.
Khi biết tin Uyển Đình đã rời xa, một cảm giác không thể diễn tả nổi đã xâm chiếm tâm trí của anh, sự không cam tâm, sự không muốn xa cách. Rõ ràng là lòng anh đã rung cảm với cô, nhưng anh lại tự hỏi liệu đó có phải là một tình yêu chân chính hay chỉ là một phút yếu lòng nhất thời.
"Anh đến đây làm gì?"
Uyển Đình đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng và ngập tràn cảm xúc.
"Đáng lẽ giờ này anh đang bên cạnh Quách Lệ Châu mới đúng chứ!" Câu hỏi của cô chứa đựng sự nghi ngờ và tổn thương.
Vu Áng Tề chầm chậm giải thích, từng lời nói của anh cố gắng nhẹ nhàng lôi kéo Uyển Đình ra khỏi sự hoài nghi.
"Bây giờ, anh chỉ xem Quách Lệ Châu như một người em gái trong gia đình. Không có gì khác nữa."
Nhưng tâm hồn Uyển Đình không dễ gì chấp nhận. Cô lắc đầu, đôi mắt long lanh như biển cả dậy sóng.
"Người anh yêu là Quách Lệ Châu, không phải là em. Anh chỉ đồng ý cưới em để cho ba mẹ anh vui, không muốn họ phải phiền lòng." Lời nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh.
"Không, không phải như vậy!" Vu Áng Tề kêu lên, nhưng thực sự không biết phải nói gì thêm. Trái tim anh đang rối bời, một bên là cảm xúc dành cho Uyển Đình, một bên là trách nhiệm và những kỳ vọng từ gia đình.
Thấy anh không phản đối lại, Uyển Đình tiếp tục, giọng nói cô trở nên dứt khoát, kiên quyết hơn.
"Hiện tại, em đã buông. Em sẽ không ở bên cạnh làm phiền anh nữa. Em sẽ cố gắng quên anh."
Những lời này như một cú sốc đối với Vu Áng Tề. Trong lòng anh, một sự bất mãn dâng trào. Không, anh không muốn nghe những điều đó từ cô. Tại sao lại phải buông tay, trong khi anh cũng đang cảm thấy sự trống trải khi mất đi cô? Có phải trái tim anh đã thực sự rung động với cô, hay chỉ là một cơn gió thoảng qua?
Ung dung nhìn thẳng vào mắt Uyển Đình, anh cảm nhận được sự tổn thương đang hiện hữu nơi cô. Anh không thể để điều này xảy ra. Trước mắt họ là những cơ hội chưa được khai thác, là những cảm xúc chưa được bày tỏ. Tình yêu không chỉ đơn thuần là say mê hay trách nhiệm mà còn là sự thấu hiểu lẫn nhau, là lòng kiên nhẫn và sự chấp nhận.
"Uyển Đình, anh…anh cần thời gian để suy nghĩ."
Cuối cùng, lời nói của Vu Áng Tề đã ra khỏi miệng, nhưng sự do dự còn lại. Cặp mắt anh không thể rời khỏi cô, và trong sâu thẳm trái tim, anh cảm thấy mình đang đấu tranh với những cảm xúc chồng chéo.
Tuy nhiên, không phải lúc nào sự thật cũng dễ chấp nhận. Tình yêu có thể đến từ những điều bình dị nhất, nhưng cũng chính nó có thể mang đến đau thương sâu sắc. Vu Áng Tề nhận ra rằng, chỉ có thời gian mới trả lời chính xác cho những câu hỏi trong lòng anh.
Câu chuyện tình yêu của hai người trẻ tuổi này không chỉ là hành trình khám phá cảm xúc, mà còn là một bài học về lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn và khao khát hiểu biết lẫn nhau. Họ phải học cách đối diện với mình, đối diện với tình cảm thật sự bên trong, mà không bị ràng buộc bởi những kỳ vọng và áp lực từ bên ngoài.
Và chỉ có thời gian mới trả lời cho những vẫn vướng mắc trong lòng họ. Thục Uyển Đình và Vu Áng Tề, với những nỗi niềm đau thương riêng, sẽ cần một khoảng lặng để tìm về cảm xúc thật của mình, để rồi quyết định có nên bước tiếp bên nhau hay không. Hành trình của họ sẽ có những thăng trầm, nhưng chính những điều đó lại làm cho tình yêu trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Updated 20 Episodes
Comments