Chương 6: Lên giường ngủ đi

Thục Uyển Đình ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt trống rỗng nhìn về chiếc đồng hồ treo tường đang nhích từng giây một. Thời gian dường như trôi chậm một cách đáng sợ, từng phút kéo dài như vô tận. Đã quá khuya, nhưng cô vẫn không thể nào ngủ được. Trong lòng cô tràn ngập những suy nghĩ bất an, nỗi lo lắng và sợ hãi cứ dâng lên từng đợt như sóng biển vỗ bờ.

Cô biết, người phụ nữ mà chồng cô đang chở về không ai khác chính là Quách Lệ Châu – người con gái đã từng chiếm trọn trái tim anh. Dù biết rõ vị trí hiện tại của mình, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc anh và Quách Lệ Châu lại gần nhau như vậy, lòng cô lại thắt lại. Cô sợ, sợ rằng những cảm xúc mà anh đã từng dành cho cô gái đó vẫn chưa thực sự biến mất. Mặc dù giờ đây, cô đã là vợ hợp pháp của anh, nhưng vị trí của cô trong trái tim anh liệu có chỗ?

Uyển Đình không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Cô cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy nhau, lòng ngập tràn những câu hỏi mà cô không có lời giải đáp. Họ đã gặp nhau, trò chuyện gì? Có phải anh vẫn còn tình cảm với cô gái đó không? Liệu có điều gì đó đã xảy ra giữa họ mà cô không biết? Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh ấy, hai hàng nước mắt từ từ chảy dài trên má, lòng cô đau nhói.

Cô không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng lại không thể ngừng lo lắng. Uyển Đình tin tưởng vào anh, nhưng tình cảm là điều khó kiểm soát. Nếu giữa anh và Quách Lệ Châu thực sự có gì đó, có lẽ cô sẽ phải đối diện với sự từ bỏ mà mình không mong muốn. Cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nếu chuyện đó thực sự xảy ra.

Thời gian vẫn trôi qua, từng phút dài lê thê như chọc thủng lòng kiên nhẫn của cô. Đồng hồ điểm qua những con số lạnh lẽo, mà cánh cửa vẫn im lìm. Bụng cô càng lúc càng quặn thắt trong lo lắng, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng như cơn sóng dữ dội, cô ngồi đó, mắt dán chặt vào cánh cửa ra vào, trông ngóng một ánh sáng le lói, một dấu hiệu rằng anh đã trở về.

Cuối cùng, sau bao nhiêu giờ chờ đợi, ánh sáng từ chiếc xe Royce Roll quen thuộc lóe lên từ sân trước. Những tia đèn pha xuyên qua bóng đêm u tối, chiếu rọi vào khuôn mặt tái nhợt của Uyển Đình, như xua tan đi phần nào nỗi lo lắng trong lòng cô. Tim cô nhảy lên một nhịp, cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh đã về. Chỉ cần biết rằng anh đã trở về an toàn, trong lòng cô cũng đã cảm thấy yên ổn hơn một chút.

Cánh cửa mở ra, Vu Áng Tề bước vào với dáng vẻ mệt mỏi. Thục Uyển Đình đứng dậy, không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy anh bước vào nhà vào giờ này. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn thức, ánh mắt anh dịu đi một chút khi nhìn thấy bóng dáng mỏng manh của cô.

"Em...sao chưa ngủ?" Anh hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn nhà.

Uyển Đình mỉm cười nhẹ, cố che giấu sự lo lắng trong lòng:

"Em chờ anh. Không thấy anh về em rất lo lắng nên em không ngủ được."

Vu Áng Tề nhìn cô chăm chú, ánh mắt như đọc thấu hết những tâm tư trong lòng cô. Anh khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch môi cười.

"Bây giờ anh về rồi. Vậy em có định ngủ chưa hay là muốn thức đến sáng?" Giọng anh nửa đùa nửa thật.

Uyển Đình cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói của anh, trái tim cô chùng xuống một chút, nỗi lo lắng trong lòng như tan đi phần nào. Cô gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại lời anh.

"Em lên phòng đây. Anh cũng tắm rồi ngủ cho thoải mái nhé."

Nói rồi, cô nhanh chóng đứng dậy, bước lên lầu để chuẩn bị đồ ngủ cho anh. Trước khi vào phòng tắm, anh đón lấy bộ quần áo cô chuẩn bị, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô. Dù không nói ra, nhưng Vu Áng Tề biết trong lòng cô đang ngập tràn những cảm xúc phức tạp mà anh khó có thể giải thích. Có lẽ, sự im lặng của anh chỉ càng làm cho cô thêm lo lắng, nhưng anh không biết phải làm sao để an ủi cô vào lúc này.

Uyển Đình ngồi xuống trước bàn trang điểm, tay nhẹ nhàng thoa kem dưỡng lên làn da trắng nõn nà của mình. Ánh đèn từ chiếc gương phản chiếu bóng dáng cô trong chiếc váy ngủ mềm mại, mái tóc đen dài suôn mượt buông lơi trên vai. Cô mang một vẻ đẹp tinh khiết, dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ, một vẻ đẹp mà anh chưa từng nhìn thấy ở ai khác.

Vu Áng Tề bước ra từ phòng tắm, ánh mắt thoáng nhìn thấy cảnh tượng ấy, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp, nhưng rồi anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Anh không thể để cho những suy nghĩ lạc lối ấy lấn át lý trí. Anh quay người, bước đến giường, nhẹ nhàng nằm xuống.

Như thường lệ, Uyển Đình lại chuẩn bị chăn gối để nằm xuống sàn. Từ ngày cưới nhau đến giờ, cô vẫn luôn ngủ dưới sàn để giữ khoảng cách với anh. Không phải vì cô không muốn gần anh, mà vì cô không muốn làm phiền đến giấc ngủ của anh, nhất là khi cả hai chưa thực sự có một mối quan hệ gần gũi đúng nghĩa.

Nhưng đêm nay, anh bỗng lên tiếng, giọng nói trầm ấm và kiên quyết.

"Lên giường ngủ đi. Đừng ngủ dưới sàn."

Uyển Đình ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng anh lại có ý định này.

"Nếu để ba mẹ thấy thì lại nói anh ức hiếp em. Lúc đó anh oan ức biết tìm ai mà giải thích?"

Uyển Đình ngại ngùng mỉm cười, cảm giác ấm áp trong lòng lan tỏa. Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bước lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Trái tim cô bỗng đập mạnh hơn, nhưng lần này không phải vì lo lắng, mà là vì cảm giác gần gũi, an toàn khi có anh bên cạnh.

Đêm ấy, Uyển Đình nằm chung giường với anh, và lần đầu tiên từ rất lâu rồi cô cảm thấy mình thực sự có một giấc ngủ yên bình.

Hot

Comments

Yến Nhi

Yến Nhi

tội chị quãi cứ sống trong tình cảm mù quán nì mãi sao đc

2024-10-10

0

Mino ⍢⃝🌻

Mino ⍢⃝🌻

/Kiss//Rose//Applaud/

2024-10-08

0

ᴵ ᴸᵒᵛᵉ ˢᵗʳᵃʸ ᴷⁱᵈˢ 🌸🌷

ᴵ ᴸᵒᵛᵉ ˢᵗʳᵃʸ ᴷⁱᵈˢ 🌸🌷

lót dép đợi tác giả ra tiêos

2024-10-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play