Thục Uyển Đình đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong bộ đầm dạ hội màu đỏ sang trọng. Chiếc đầm ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong quyến rũ và phần lưng trần trắng ngần khiến cô trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Ánh đèn trong phòng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng lên làn da trắng mịn của cô, tạo nên một khung cảnh vừa kiều diễm vừa thanh nhã.
Cô khẽ mỉm cười hài lòng với sự lựa chọn của mình, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô biết hôm nay sẽ gặp Quách Lệ Châu, người trong lòng của Vu Áng Tề, người mà trong thâm tâm Thục Uyển Đình vẫn luôn cố gắng níu kéo bằng tình yêu và sự kiên nhẫn của mình.
Vu Áng Tề từ xa bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thể phủ nhận rằng trong giây phút nhìn thấy cô, anh đã không khỏi ngỡ ngàng. Cô đẹp quá, vẻ đẹp thanh lịch và quyến rũ của Thục Uyển Đình khiến anh lần thứ hai trong đời cảm thấy có chút dao động.
Ánh mắt Vu Áng Tề lướt qua khuôn mặt thanh tú của cô, cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn. Nhưng anh nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, trấn an bản thân rằng cô không phải là người anh yêu. Hôn nhân của cả hai chỉ là một sự sắp đặt của ba mẹ, và anh không nên để cảm xúc cá nhân chen vào. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, quay mặt đi, lặng lẽ nói:
"Chúng ta đi thôi."
Cả hai bước vào buổi tiệc mừng thọ của ông nội anh. Tiếng nhạc du dương vang lên, ánh đèn lung linh chiếu sáng khắp căn phòng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, những tiếng xì xào ngưỡng mộ vang lên:
"Đúng là trai tài gái sắc, đẹp đôi quá."
Thục Uyển Đình khẽ mỉm cười, lòng cô tràn ngập hạnh phúc khi nghe những lời khen ấy. Nhưng Vu Áng Tề vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cảm thấy khó chịu khi phải chịu đựng ánh mắt của mọi người.
Hai người tiến lại gần ông nội và ba mẹ anh. Thục Uyển Đình nhanh chóng tặng ông một bức tranh do chính tay cô vẽ. Món quà tinh tế và ý nghĩa này khiến ông nội không khỏi thích thú, còn ba mẹ chồng cô mỉm cười hài lòng. Thục Uyển Đình cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy mọi người đều vui vẻ. Cô nghĩ, có lẽ đây là cơ hội tốt để cô từng bước chiếm được trái tim của Vu Áng Tề và gia đình anh.
Nhưng bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Quách Lệ Châu, với vẻ kiêu kỳ và quyến rũ, ngang nhiên bước tới, khoác tay Vu Áng Tề một cách tự nhiên như thói quen. Vu Áng Tề cũng không ngăn cản, nhìn thấy cảnh tượng ấy Thục Uyển Đình cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cô lặng lẽ rút tay khỏi tay anh, bước lùi lại một bước, cố giữ cho vẻ mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Mẹ chồng cô thấy cảnh này, liền tỏ ra khó chịu. Bà lên tiếng, giọng đầy sự không hài lòng.
"Quách Lệ Châu, cô nên giữ ý tứ một chút. Vu Áng Tề bây giờ đã có vợ rồi, hơn nữa vợ nó đang đứng ngay đây. Hành động của cô không hay chút nào."
Vu Áng Tề nghe thấy vậy, lập tức phản ứng: "Mẹ, có cần làm quá lên không? Quách Lệ Châu cũng đâu làm gì quá phận."
Sự lạnh lùng trong giọng nói của anh khiến bà thêm tức giận. Bà quát lên: "Con đúng là không hiểu chuyện! Con đã có vợ, sao lại để Quách Lệ Châu tự tiện như vậy? Người khác nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào hả?"
Không khí buổi tiệc đột nhiên trở nên căng thẳng, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về phía họ với ánh mắt tò mò. Thục Uyển Đình, không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, khẽ bước lên trước. Cô cố nở nụ cười, giọng nói dịu dàng.
"Mẹ, người đừng tức giận nữa ạ!. Quách Lệ Châu cũng chỉ là bạn của anh ấy thôi. Chuyện nhỏ mà, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ."
Sự can thiệp khéo léo của cô làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Mẹ chồng cô cũng hạ giọng, không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn liếc nhìn Quách Lệ Châu đầy vẻ không hài lòng.
Buổi tối đó, sau khi tiệc tàn, Thục Uyển Đình và ba mẹ chồng về trước. Vu Áng Tề thì đưa Quách Lệ Châu về nhà do cô ta đã quá say.
Khi về đến nhà Quách Lệ Châu, anh dìu cô vào phòng, đặt cô nằm xuống giường.
"Em nghỉ ngơi đi, anh về." Anh lạnh lùng nói, quay người định rời khỏi.
Nhưng đột nhiên, Quách Lệ Châu cởi phăng chiếc váy trên người, chạy đến ôm lấy anh từ phía sau.
"Hôm nay anh có thể ở lại với em không?" Cô thì thầm, giọng đầy mê hoặc.
Vu Áng Tề cảm nhận được hơi ấm của cô ta, nhưng anh lập tức quay mặt sang nơi khác, không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy.
"Mặc đồ vào đi. Anh đã có vợ. Dù không yêu Thục Uyển Đình, nhưng anh cũng không muốn trở thành người đàn ông khốn nạn." Anh nói, giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết.
Quách Lệ Châu bất ngờ trước sự từ chối của anh. Cô định nói thêm gì đó, nhưng Vu Áng Tề đã bước nhanh ra khỏi phòng, không để cô có cơ hội níu kéo. Anh rời khỏi căn nhà, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Dù không yêu Thục Uyển Đình, nhưng tại sao anh lại không thể tiếp tục mối quan hệ với Quách Lệ Châu như trước đây?
Updated 20 Episodes
Comments
DEMOTEAM
trai tài gái sắc,đôi mình là nhất,làng trên xóm dưới đẹp đôi thì có ai bằng...
2024-10-19
0
Yến Nhi
con l không biết nhục
2024-10-10
0
Yến Nhi
đù không quá phận,nghe mà muốn đấm mấy phát vô bản mặt chó đó ghê luôn
2024-10-10
0