Chương 7: Càng nhìn anh, em càng yêu anh nhiều hơn

Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa, lan tỏa khắp căn phòng, mang lại một không khí ấm áp và dịu dàng. Thục Uyển Đình từ từ tỉnh giấc sau một đêm dài yên bình. Hôm nay cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, có lẽ vì đêm qua cô đã có một giấc ngủ thật sâu, không lo lắng, không phiền muộn.

Cô khẽ quay sang nhìn anh, người đàn ông mà cô yêu thương. Anh vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn như một điệu nhạc quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Uyển Đình ngồi đó, nhìn ngắm anh một lúc thật lâu, lòng cô dâng trào một cảm xúc khó tả.

"Càng nhìn anh, em càng yêu anh nhiều hơn."

Cô thì thầm với chính mình, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. Tình yêu dành cho anh dường như lớn dần theo từng ngày, sâu đậm hơn mỗi khi cô nhìn thấy anh bên cạnh mình.

Sau một lúc ngắm anh, Uyển Đình rời khỏi giường, bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cô chuẩn bị thật nhẹ nhàng để không làm anh tỉnh giấc. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cô đi xuống lầu, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay, cô muốn làm một món gì đó đặc biệt cho anh, một món ăn mang hương vị gia đình, để khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Cô chọn làm món bánh mì chảo, một món ăn đơn giản nhưng rất ngon miệng. Kể từ khi làm vợ anh, ngày nào Uyển Đình cũng lên mạng tìm hiểu các công thức nấu ăn mới. Cô không muốn bữa ăn của cả hai trở nên nhàm chán, mà mỗi ngày lại có một món ăn mới mẻ để anh luôn cảm thấy hứng thú và quen thuộc với hương vị bữa cơm gia đình. Uyển Đình muốn anh dần từ bỏ thói quen ăn ngoài, và thay vào đó, thưởng thức những bữa ăn cô tự tay chuẩn bị.

Khi cô đứng trong bếp, mùi thơm của trứng và xúc xích từ từ lan tỏa khắp căn bếp. Từng bước chân của Uyển Đình, từ việc chiên bánh mì đến chiên trứng, đều được thực hiện một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Bàn tay cô di chuyển như một nghệ sĩ đang vẽ ra bức tranh hoàn hảo của bữa sáng.

Thế nhưng, dù cô có chăm sóc anh bằng cả tấm lòng, tình cảm của anh dành cho cô vẫn là một ẩn số. Anh yêu cô đến đâu, có thật sự gắn bó với cuộc hôn nhân này không, đó là điều mà Uyển Đình không bao giờ dám hỏi. Nhưng cô tin tưởng vào những điều tốt đẹp và tin rằng với thời gian, anh sẽ hiểu được tấm lòng của cô.

Sau khi hoàn thành bữa sáng, Uyển Đình lên lầu đánh thức anh.

"Anh ơi, dậy ăn sáng nào!" Cô dịu dàng gọi anh.

"Bữa sáng xong rồi sao?" Anh hỏi, giọng còn chút ngái ngủ.

"Vâng, em làm bánh mì chảo cho anh. Anh vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn nhé!"

Sau khi ăn sáng xong, Uyển Đình bỗng có ý định muốn về thăm ba mẹ. Đã lâu rồi cô không về nhà, và lòng cô bỗng thấy nhớ gia đình vô cùng.

"Anh, em muốn về thăm ba mẹ hôm nay. Anh có thể đi cùng em không?" Cô nhẹ nhàng đề nghị.

Anh nhìn cô, không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu.

"Được thôi. Hôm nay anh cũng không có lịch trình gì gấp."

Uyển Đình nghe thấy câu trả lời, trong lòng cảm thấy vui sướng khôn tả. Chỉ một lời đồng ý đơn giản của anh cũng đủ để cô cảm thấy hạnh phúc.

Sau khi dọn dẹp bữa sáng xong, Uyển Đình nhanh chóng lên phòng, chọn một chiếc đầm thật đẹp. Cô muốn trong lần về thăm nhà này, mình phải trông thật chỉn chu và tươi tắn. Sau khi chuẩn bị xong, cô bước xuống nhà, cùng anh lên xe để trở về nhà ba mẹ.

Trên đường đi, anh dừng lại tại một cửa hàng hoa quả, mua một ít trái cây tươi. Chỉ một hành động nhỏ đó thôi cũng khiến Uyển Đình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng anh vẫn biết cách đối nhân xử thế.

Khi đến trước cổng nhà, Uyển Đình không thể kìm được nỗi xúc động trong lòng. Cô nhanh chóng chạy vào nhà, tìm ba mẹ. Thấy ông đang ngồi trên ghế đọc báo, cô lập tức lao vào ôm chầm lấy ông, như một đứa trẻ lâu ngày không gặp ba mẹ.

"Ba!" Cô gọi to, giọng nói tràn đầy hạnh phúc.

Ông khẽ cười, đặt tờ báo xuống, ôm lấy cô con gái yêu dấu.

"Con gái về thăm ba mẹ đấy à?" Ông hỏi, giọng điệu không giấu nổi niềm vui.

"Vâng, con nhớ ba mẹ lắm." Uyển Đình mỉm cười.

Ông gọi với vào trong bếp, nơi mẹ cô đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa.

"Bà nó ơi! Con gái về rồi này!"

Bà nghe thấy liền vội vã chạy ra, trên tay vẫn còn dính chút bột mì. Khi nhìn thấy con gái, bà không thể giấu nổi sự vui mừng, ôm chầm lấy Uyển Đình.

"Con gái về thăm ba mẹ rồi. Ôi! Mẹ nhớ con quá!" Bà nói, mắt long lanh nước.

"Con cũng nhớ mẹ rất nhiều." Uyển Đình đáp lại, giọng cô nghẹn ngào vì xúc động.

Khoảnh khắc đoàn tụ ấy thật ấm áp, khiến không khí trong nhà trở nên tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Uyển Đình cảm nhận rõ ràng sự yêu thương vô bờ bến từ ba mẹ, và cô thấy may mắn khi vẫn còn có thể trở về vòng tay gia đình sau những tháng ngày xa cách.

Anh đứng từ xa, lặng lẽ quan sát cảnh gia đình ấy, không nói gì nhưng ánh mắt anh dịu dàng, ấm áp. Có lẽ trong lòng anh cũng cảm nhận được chút gì đó thay đổi.

Sau khi chào hỏi ba mẹ xong, Uyển Đình mời anh ngồi vào bàn. Mẹ cô nhanh chóng mang ra những món ăn đơn giản nhưng đậm chất quê nhà.

"Cảm ơn con rể đã mua trái cây tươi cho ba mẹ. Con chu đáo quá!" Mẹ Uyển Đình nói, nụ cười rạng rỡ.

"Dạ, đó là chuyện nhỏ mà mẹ." Anh khiêm tốn đáp lại, dù trong lòng cũng có chút vui khi được khen ngợi.

Bữa cơm gia đình trôi qua trong tiếng cười nói rộn rã, sự hạnh phúc và thân mật. Uyển Đình cảm thấy trong lòng mình tràn đầy sự viên mãn, không còn lo lắng gì về cuộc sống hôn nhân hay những điều bất an. Cô tin tưởng rằng, với tình yêu và sự chăm sóc của mình, mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn.

Hot

Comments

ᴵ ᴸᵒᵛᵉ ˢᵗʳᵃʸ ᴷⁱᵈˢ 🌸🌷

ᴵ ᴸᵒᵛᵉ ˢᵗʳᵃʸ ᴷⁱᵈˢ 🌸🌷

cuốn he

2024-12-26

0

Nin Walden

Nin Walden

soft xỉu

2024-10-20

0

đại dương xanh

đại dương xanh

con gái rượu khi đi lấy chồng kiểu 🤭

2024-10-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play