ĐỢI ANH NÓI LỜI YÊU

ĐỢI ANH NÓI LỜI YÊU

Chương 1: Lễ đường

Yêu đơn phương là gì mà lại làm con người ta đau lòng đến thế? Cảm giác yêu một người không yêu mình sẽ là cảm giác như thế nào?

            ______________

Bầu trời trong vắt, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi trên cao, lướt qua như một lời nhắc nhở rằng thời gian không ngừng trôi. Trong biệt thự lớn phủ đầy hoa trắng, ngày trọng đại của Thục Uyển Đình - tiểu thư đài cát của gia tộc danh giá cuối cùng cũng đến. Hôm nay, cô sẽ kết hôn với người mà cô đã thầm yêu suốt ba năm trời, một tình yêu đơn phương mà cô luôn giấu kín trong lòng.

Trước gương trang điểm, Thục Uyển Đình khẽ mỉm cười. Chiếc váy cưới trắng lung linh ôm lấy thân hình mảnh mai, tôn lên nét đẹp hoàn mỹ của cô. Là lá ngọc cành vàng, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong sự bao bọc của gia đình, nhưng Thục Uyển Đình chưa bao giờ kiêu ngạo. Nét dịu dàng, hiền lành cùng vẻ đẹp thanh tao của cô luôn khiến mọi người say mê, nhưng ánh mắt của cô chỉ dành cho một người đó là Vu Áng Tề, vị hôn phu của cô, người mà gia đình đã định sẵn cho cô từ khi còn bé.

Ba năm trước, lần đầu tiên gặp Vu Áng Tề tại một buổi hòa nhạc, trái tim Thục Uyển Đình đã bị rung động. Anh là tổng tài lạnh lùng, với vẻ ngoài điển trai, nam tính và vẻ mặt điềm tĩnh, xa cách. Đối với bao người phụ nữ khác, anh là người trong mộng, một hình tượng hoàn hảo không ai có thể với tới. Nhưng với cô, anh là tất cả. Cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, và tình yêu ấy chỉ ngày càng lớn dần theo năm tháng.

Thục Uyển Đình biết rõ, Vu Áng Tề chưa bao giờ yêu cô. Trong lòng anh đã có hình bóng của người khác, nhưng vì tình yêu dành cho gia đình, anh chấp nhận cuộc hôn nhân này. Anh không muốn khiến ba mẹ thất vọng, và đó là lý do anh đồng ý bước lên lễ đường cùng cô. Thục Uyển Đình biết điều đó. Cô biết anh chỉ coi cô là người vợ trên danh nghĩa, nhưng điều đó không quan trọng. Cô chỉ cần được ở bên cạnh anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày, dù tình yêu ấy chỉ đến từ một phía.

Ngắm nhìn chính mình trong gương, cô tự thì thầm: "Hôm nay, mình sẽ trở thành vợ anh ấy."

Đôi môi cô nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Dù biết rằng tình yêu này là đơn phương, nhưng chỉ cần được làm vợ anh, cô đã mãn nguyện. Cô không đòi hỏi gì hơn, không cần anh yêu cô, chỉ cần anh ở bên cạnh cô, đó đã là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời cô.

Tiếng gõ cửa vang lên, quản gia bước vào và khẽ thông báo: "Thưa tiểu thư, đã đến giờ lên lễ đường."⁷

Thục Uyển Đình hít một hơi thật sâu, đôi tay hơi run khi cầm lấy bó hoa cưới. Bước từng bước ra ngoài, cô cảm thấy như đang bước vào một giấc mơ. Cả khu vườn lớn tràn ngập hoa trắng, hương thơm dịu nhẹ như ôm lấy cô. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, ngưỡng mộ vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng của cô dâu. Nhưng trong ánh mắt của mọi người, cô chỉ tìm kiếm một người đó là Vu Áng Tề.

Anh đứng trước lễ đường, mặc bộ vest đen sang trọng, vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách vẫn không đổi. Thục Uyển Đình biết anh chỉ đang đóng vai một người chồng hoàn hảo trước mặt mọi người. Bên ngoài, anh cười, nắm tay cô thật chặt như một người đàn ông yêu vợ. Nhưng cô hiểu, tất cả chỉ là sự giả vờ.

Dù vậy, chỉ cần được ở bên anh, cô đã thấy đủ. Được nhìn thấy anh cười, dù chỉ là một nụ cười xã giao, cũng đã khiến trái tim cô ấm áp. Cô thầm mong, mong rằng anh sẽ mãi đóng vai người chồng hoàn hảo như vậy, để cô có thể tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Tiếng nhạc vang lên, linh thiêng và ngọt ngào. Cha xứ hỏi Vu Áng Tề có chấp nhận Thục Uyển Đình làm vợ không, và anh trả lời: "Con đồng ý."

Thục Uyển Đình cảm thấy tim mình như thắt lại. Đó chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng với cô, nó mang ý nghĩa lớn lao. Từ giờ phút này, cô đã trở thành vợ của anh, người đàn ông mà cô yêu suốt ba năm trời. Đôi tay run rẩy của cô nắm chặt bó hoa, cố gắng giữ vững sự điềm tĩnh, nhưng trong lòng tràn đầy niềm vui khó tả.

Khi anh trao nhẫn cho cô, khoảnh khắc đó như kéo dài mãi mãi. Ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng nụ cười xã giao vẫn hiện trên môi. Cô biết, anh chỉ đang thực hiện trách nhiệm của mình. Nhưng với cô, đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất cuộc đời.

Khi nụ hôn đầu tiên của hai người chạm nhẹ lên môi, tất cả như ngừng lại. Nụ hôn ấy không mang theo tình yêu, chỉ là một sự chấp nhận, một nghĩa vụ. Nhưng đối với cô, nó chứa đựng tất cả niềm hy vọng của cô. Cô biết, dù anh không yêu cô, nhưng chỉ cần được ở bên anh, nhìn thấy anh mỗi ngày, cô đã hạnh phúc rồi.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khu vườn, mọi người đều chúc phúc cho họ. Uyển Đình mỉm cười, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Cô ước rằng thời gian có thể dừng lại, để anh mãi mãi là người chồng như vậy dù chỉ là giả vờ.

Trong trái tim của cô, tình yêu đơn phương vẫn âm thầm cháy bỏng, không cần sự đáp trả. Cô chỉ cần ở bên cạnh anh, chăm sóc và yêu thương anh bằng tất cả trái tim mình. Chỉ cần thế thôi, đối với cô đó đã là đủ.

Nhưng liệu tình yêu đơn phương này có thể kéo dài mãi mãi? Liệu Vu Áng Tề có bao giờ nhận ra trái tim chân thành của cô?

Hot

Comments

đại dương xanh

đại dương xanh

đây là lời nói tự an ủi bản thân hay tự giễu bản thân đây😔

2024-10-11

0

đại dương xanh

đại dương xanh

yêu đơn phương là ngốc chẳng dám nói ra😔

2024-10-11

0

Thất tâm vô tài

Thất tâm vô tài

Văn mượt thế nhỉ 😆

2024-10-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play