Chương 3 :

Ký ức năm năm trước hiện về, hình ảnh hiện ra như tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua , trái tim cô lại đau đớn thêm một lần nữa, " anh ta không nhận ra mình sao? anh ta đã kết hôn? phải rồi , làm sao mà không thể chứ, người đã phản bội lời thề tình yêu với cô, bỏ rơi cô lúc cô cần anh nhất thì có gì mà không dám làm." Tiểu Hi nghĩ về người đàn ông đó, người đàn ông khiến cô phải lòng, Mạnh Kha là mối tình đầu của cô, người mà cô đã tin tưởng trao hết đời con gái cho anh. Ngày biết tin có Bảo Bảo, cô đã chạy tìm anh để báo tin, nhưng được thông báo rằng anh đã đi du học, anh đã bỏ rơi cô và Bảo Bảo, không một lời từ biệt.

Tan làm, mọi người rủ nhau làm tiệc chào đón nhân viên mới , Tiểu Hi không muốn đi, trong lòng cô rối như tơ vò, Như Như thông báo mọi người đều phải tham gia nên cô không dám từ chối. Ngồi trong nhà hàng, Tiểu Hi lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác, rượu lúc này cũng không đắng bằng lòng cô, đối diện cô Tiểu Triết tay cầm ly rượu, mắt vẫn nhìn cô chăm chú ,kế bên anh Như Như ngồi như thể muốn bổ nhào vào lòng anh, nhìn anh đắm đuối, từ ngày gặp Tiểu Triết, Như Như luôn cố tình muốn được tiếp cận anh dù bất kỳ hoàn cảnh nào, ánh mắt cô nhìn anh đầy tình tứ.

Lòng Tiểu Hi cồn cào, chắc do từ tối qua cô chưa ăn gì, trên đường chạy vào nhà vệ sinh, cô va phải một người đàn ông, cú va đập mạnh khiến cô ngã ngửa, tưởng chừng cú này sẽ khiến cô nằm lăn ra sàn thì đôi bàn tay của người đàn ông đó đã ôm trọn lấy cô.

-" cô ! cô có sao không" Mạnh Kha nhìn Tiểu Hi lo lắng.

Tiểu Hi sau khi nhìn rõ bộ mặt người đàn ông thì né ra , như thể cô vừa đụng phải một thứ gì đó ghê gớm, cô cúi đầu chạy đi mất. Tiểu Hi nôn hết chút thức ăn ít ỏi mà cô đã ăn trong buổi tiệc , cô lại bắt đầu khóc, nhìn điệu bộ xem cô là người xa lạ của Mạnh Kha, cô không giấu được sự tủi thân. Cô không biết mình ngồi trong Nhà vệ sinh bao lâu, chỉ biết khi bước ra cô đã thấy Tiểu Triết đứng đợi mình tự bao giờ, tay anh cầm chiếc túi xách của cô, vội vàng bước tới.

-" cô có sao không? tôi gọi xe cho cô về nha?"

Bình thường trong lúc làm việc Tiểu Triết là người lạnh lùng, anh chỉ tập trung trong công việc, cô và anh ít giao tiếp, điệu bộ lo lắng của anh lúc này như thể cô và anh là đồng nghiệp thân thiết. Tiểu Hi không nói nên lời, cô thấy cổ họng mình đau rát, nhìn cô lúc này giống một kẻ say rượu thất tình....

Tiểu Hi thức dậy, đầu đau như búa bổ, tửu lượng của cô không quá kém, có lẽ hôm qua uống quá nhiều kèm theo nôn mửa, giờ đây cô thấy toàn thân đau nhức, có tiếng lục đục phát ra trong bếp nhà cô.

-" Nè, cậu ăn cháo đi, thuốc giải rượu tôi để trên bàn đó, cậu liệu mà uống vào!"

-" mà nè, hôm qua sao cậu uống nhiều vậy? người đàn ông cõng cậu về là ai? sao cậu có thể để người lạ cõng về như thế hả? sau này có chuyện gì phải gọi về cho tôi chứ, biết chưa....."

Tuấn Khải lúc nào cũng vậy, cứ hễ thấy cô đi với người đàn ông lạ nào là cậu ta khó chịu , như đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi yêu thích ,nói năng lung tung... mà cậu ta nhắc đến người đàn ông , điều này làm Tiểu Hi thấy khó hiểu

-" cậu nói ai cơ? ai cõng tôi về?"

-" tôi làm sao mà biết, cái gã cao cao, thân hình săn chắc ,mặt mũi sáng sủa.... ờ mà , nghĩ lại anh ta cũng không cao lắm, nhìn cũng bình thường , đeo kính ...."

Nghe Tuấn Khải miêu tả tôi nghĩ ngay đến Tiểu Triết, phải rồi hôm qua cô nhớ gặp anh ở cửa Nhà vệ sinh, còn mọi chuyện sau đó thật sự cô không còn nhớ gì. Nhìn đồng hồ, cô không kịp suy nghĩ tiếp, ba chân bốn cẳng chạy, chỉ ba mươi phút nữa thôi là đến giờ vào làm.

Đứng đợi thang máy, Tiểu Hi thấy bóng dáng Tiểu Triết đứng đợi từ sớm.

-" cô thấy đỡ chưa?" .Giọng trầm ấm của Tiểu Triết như xoa dịu cô

-" tôi....à tôi.......tôi thấy đỡ rồi, cám ơn anh ngày hôm qua đã đưa tôi về" Tiểu Hi e dè, ngại ngùng nhìn Tiểu Triết, việc say xỉn trước mặt một người đàn ông thật chẳng có gì hay ho.

-" có gì đâu, chúng ta là đồng nghiệp mà, mà cô có nhớ hôm qua mình đã nói những gì không?"

Ánh mắt của Tiểu Triết nhìn sâu vào cô, làm cô ái ngại, cô thực sự không biết hôm qua trong cơn say cô đã làm gì, huống chi là những gì cô nói. Từ xa, tiếng Như Như cùng các đồng nghiệp trò chuyện đã cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người.

-" Thật là một người chồng quốc dân mà, một người bận rộn như Mạnh giáo sư lại chịu đưa đón vợ mình như vậy, lúc nào cũng như hình với bóng, cô thật là đã gả đúng người rồi đó Như Như".

-" phải đó! thật là ganh tị mà"  mọi người xôn xao, nịnh bợ, còn Như Như mỉm cười đắc ý, dù chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng lấy một người vừa có học vị cao, diện mạo anh tuấn, lại là Hiệu trưởng của một Trường Đại học lớn như Mạnh Kha, thì đó là một chiến lợi phẩm rất đáng để mang ra khoe với cả thiên hạ. Như Như cảm thấy bản thân như được lấp thêm trang sức đắc tiền, khiến cô trở nên nổi bật giữa đám đông.

Hot

Comments

la novia de  inosuke

la novia de inosuke

Hơn một tuần rồi mà tác giả vẫn không ra chap nữa, em đã bắt đầu lo lắng đó 😰😰😰

2024-10-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play