Chương 6 :

Như Như ngay từ lần đầu gặp mặt đã yêu thích Mạnh Kha , giữa những đám đàn ông vô dụng chỉ biết ăn bám vào gia đình mà cô từng xem mắt , Mạnh Kha là người đàn ông đặc biệt, anh rất tuấn tú , lại học giỏi , gia đình anh dù không giàu có, nhưng có truyền thống giáo dục nhiều đời, biết cách cư xử và rất yêu chiều cô, từ khi lấy anh cô chẳng phải đụng vào bất cứ việc gì trong nhà, chỉ có điều anh không thể thõa mãn được ước muốn có con của cô, dù cả hai đã rất cố gắng , thỉnh thoảng anh mơ ác mộng trong khi đang ngủ , anh ú ớ với theo gọi một ai đó, cô biết chắc người đó không phải là mình, điều đó làm cho cô cảm thấy tổn thương , biết rằng mình không nằm trong trái tim anh. Chính vì điều đó cô đối với nhà họ Mạnh có chút không kiên dè, bởi cô biết họ cũng chỉ lợi dụng gia đình cô, từ khi sinh ra cô đã được dạy rằng trên đời này thứ gì muốn có đều phải giành lấy , và mọi sự trên đời đều là sự trao đổi, kể cả tình yêu và hôn nhân, nên cô chấp nhận cuộc hôn nhân không viên mãn này chỉ để đổi lấy một người chồng hoàn hảo như Mạnh Kha, như một món đồ độc nhất mà chỉ có cô được sở hữu. Từ hôm đón cô tại công ty, cô cảm giác anh khá quan tâm đến Tiểu Hi, thỉnh thoảng anh hỏi về Tiểu Hi , dù không biết vô tình hay cố ý, nhưng trực giác của cô nói cho cô biết giữa hai người như có quen biết từ trước. Tiểu Hi xuất hiện mọi ánh hào quang đều đổ về phía cô ấy, kể cả sự quan tâm của Tiểu Triết, một người đàn ông ưu tú mà cô muốn sở hữu , cô cảm thấy Tiểu Hi như cái gai trông mắt.

Mạnh Khả bước vào quán mì, cô ngồi xuống gọi đại một tô mì , nhìn con đường vừa đi qua, hồi đại học cô đã từng đến nơi đây một lần để tìm Tiểu Hi , nhưng giờ đây nó đã có chút khác lạ, nhà cửa được sửa sang hợp thời hơn, không còn nhiều mảng đất trống như trước, khiến cô không thể nào tìm được nhà Tiểu Hi, đành ghé vào tiệm mì đầu ngõ để tiện hỏi thăm. Cô muốn tìm Tiểu Hi, năm đó khi anh cô gặp tai nạn, cô và mẹ đã cùng nhau đưa Mạnh Kha sang Mỹ chữa chạy, từ đó cô đã không có dịp gặp lại Tiểu Hi, bởi vì lúc đó cô không can đảm đối mặt cùng Tiểu Hi , khi sự sống chết của anh cô còn chưa rõ, một mặt khi ấy cô còn quá nhỏ, dưới áp lực của Mạnh phu nhân cô thật không dám liên lạc cùng Tiểu Hi. Người đàn ông mang tô mì đến trước mặt cô khá quen mặt , phải rồi là tên tài xế cẩu thả hôm ở sân bay, Mạnh Khả nhớ lại tình tiết hôm đó không khỏi tức giận

-" anh theo dõi tôi hả? sao tôi đi đâu cũng gặp anh vậy, đúng là oan gia mà" Mạnh khả nhìn Tuấn Khải với vẻ mặt khó chịu, Tuấn Khải nhìn thấy cô cũng không khỏi ngạc nhiên, không hiểu sao cô lại có mặt ở nơi đây, chưa kịp mở miệng đáp trả thì Bảo Bảo bước vào tiệm vừa đến cô bé đã la lớn

-" chú Tuấn Khải, bà bảo là chú làm cho mẹ con một phần mì nhiều hoành thánh , hôm nay mẹ lại về trễ"

trước mặt Mạnh Khả là một cô bé xinh xắn, với mái tóc nâu giống cô, dáng vẻ rất giống cô hồi còn bé, chỉ có điều đường nét trên gương mặt lại khá giống người bạn thân năm xưa của cô. Tuấn Khải vội đến ôm con bé , tay không quên nựng má như thường lệ, khẽ mỉm cười rồi gật đầu

-" tiểu công chúa, hôm nay con không ăn mì của chú sao?"

-" không ạ, mẹ nói con phải ăn cháo vài hôm nữa, mặc dù con đã rất ngán rồi, khi nào khỏi con nhất định chỉ ăn mì của chú" Bảo Bảo khéo léo đáp trả, lời nói của cô bé khiến Tuấn Khải hài lòng anh lại siết chặt con bé vào lòng thêm, từ ngày mổ về gương mặt bầu bĩnh đó có vẻ đã bé đi nhiều

-" con gái anh à?" đột nhiên Mạnh Khả buột miệng hỏi, dù nghe rất vô duyên vô cớ , vì giữa anh và cô chả có mối quan hệ gì để hỏi những câu riêng tư như thế.

-" không đây là con gái bạn tôi," Tuấn Khải trả lời Mạnh Khả một cách thật thà, anh cũng không hiểu sao bản thân bình thường không thích ai xen vào chuyện của mình , nhưng nay anh lại dễ dàng nói chuyện riêng tư vói một người lạ như thế.

-" con mà con gái mẹ Tiểu Hi ạ" Bảo Bảo nhanh miệng đáp lời, với con bé được làm con gái Tiểu Hi là một niềm tự hào, vì cô là người mẹ tuyệt vời nhất mà nó biết trên cõi đòi này.

Mạnh Khả thấy hơi bối rối, đây là con gái của Tiểu Hi sao, phải rồi đường nét này sao lại không thể chứ, nhưng ba đứa bé không phải người đàn ông này, vậy là ai, con bé lại có mái tóc nâu giống cô và Mạnh Kha, cô dường như không tin vào những gì mình đang nghĩ, cô vội vàng bỏ đi, để lại tiền và bỏ ngang tô mì chưa đụng tới.

Tiểu Hi vội vàng mặc áo khoác đi ra trước cửa, trước đó mười lăm phút Tiểu Triết đã nhắn tin cho biết anh đang chờ cô trước cửa

-" làm sao anh biết nhà tôi ở đây?" Tiểu Hi nhìn Tiểu Triết ngơ ngác

-" hôm ở bệnh viện tôi nhìn thấy lúc cô điền thông tin" Tiểu Triết nở nụ cười nhìn Tiểu HI đáp.

Chưa biết hỏi gì tiếp theo , vì sự đột ngột ghé thăm của anh thì Tiểu Triết đưa cho cô một túi đồ, bên trong là một chiếc hộp được gói cẩn thận.

-"đây là chiếc váy tôi mua cho mẹ ,nhưng lại không cẩn thận bị nhầm số đo, mà nó lại là mặc hàng giới hạn nên không thể đổi trả , tôi cảm thấy nó khác phù hợp với cô, cô có thể thử .."

-" nhưng tôi mặc nó đi đâu? tôi cũng không có khả năng để chi trả cho nó"

Tiểu Hi từ chối , bởi cô không tìm được lý do để nhận chiếc váy này, từ bế đến lớn cô cũng chưa được nhận món đồ nào kỳ lạ như vậy , nói chi nó được một người đàn ông chỉ quen biết trong thời gian ngắn.

-" sắp tới có lễ kỉ niệm thành lập tập đoàn Thiên Kim, cô có thể sử dụng chiếc váy này, còn về tiền váy cô có thể trả góp cho tôi, hoặc đơn giản mời tôi ăn một bữa thịnh soạn cũng được"

Tiểu HI nhìn anh có chút ngại ngùng, anh cười với cô, ánh mắt đầy sự thuyết phục,  nụ cười sáng lấp lánh như những vì sao trên trời của anh khiến cô xiêu lòng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play