Bầu Trời Rực Rỡ
Ngồi trên xe Buýt, Tiểu Hi mặt mày hớn hở , ánh mắt cô nhìn chăm chú vào món đồ chơi đang cầm trên tay, môi cô khẽ mỉm cười, cô hình dung ra khuôn mặt của Bảo Bảo, cô con gái bé nhỏ năm tuổi của cô sẽ vui như thế nào khi nhìn thấy cô cùng món đồ chơi yêu thích của con bé . Hôm nay, sau khi nhận được thông báo phỏng vấn thành công, cô muốn làm một điều gì đó cho con bé, sau sáu tháng dài thất nghiệp cuối cùng cô cũng đã được nhận vào làm ở bộ phận truyền thông của một tập đoàn lớn , giữa cái đất phồn hoa này việc có được một công việc tốt, thực sự không dễ dàng gì. Tiểu Hi tốt nghiệp muộn hơn các bạn cùng trang lứa một năm, năm ấy cô chọn sinh Bảo Bảo, đối với cô con bé là tất cả nên cô gác lại mọi thứ vì Bảo Bảo, may mắn Tiểu Hi là người thông minh, nên cô cũng đã kịp tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu trên tay.
-" Mẹ ơi! hôm nay mẹ đã tìm được việc làm chưa mà mẹ mua đồ chơi cho con?"
Bảo Bảo nhìn cô với ánh mắt sáng rực, có chút ngạc nhiên không giấu được niềm vui trong ánh mắt đó. Bảo Bảo rất hiểu chuyện, chưa bao giờ con bé đòi hỏi ở cô bất cứ thứ gì, cô bé biết được những vất vả mà cô phải gánh chịu, chứng kiến cô đã phải làm rất nhiều công việc để kiếm tiền , nên đối với nó món quà trên tay cô thực sự là báu vật, cô vội ôm chặt Bảo Bảo vào lòng, côn bé có khuôn mặt thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, da trắng như sứ , mọi người đều nói nó giống cô, chỉ duy nhất mái tóc nâu là giống người đàn ông đó.
-" Hôm nay mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho Bảo Bảo nha, mình về nhà ăn cùng Bà nha con "
Hai mẹ con dắt tay nhau tung tăng đi trên đường ,cười nói vui vẻ, Bảo Bảo một tay cầm đồ chơi , bàn tay còn lại nắm chặt tay Tiểu Hi
-" mẹ ơi! hôm qua con nghe bà ho, mẹ nhớ mua thuốc cho bà nha"
Tiểu Hi chợt nhớ lại, phải rồi , tối qua trong lúc ngủ bà Ngoại cô đã ho và trở mình mấy lần, cô có gặn hỏi, bà bảo không sao. Nghĩ tới Ngoại , Tiểu Hi chạnh lòng, cô mồ côi từ bé, bố mẹ cô mất vì tai nạn xe, cô được Ngoại chăm sóc, đùm bọc, nuôi nấng từ đó , năm cô mang thai Bảo Bảo, người đàn ông đó cũng bỏ rơi cô, cô gần như suy sụp , Ngoại đã mang cô về từ cõi chết và từ đó gia đình ba người đùm bọc nhau mà sống qua ngày. Vừa đến cửa, cô đã nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong
-" Ngoại nhớ uống thuốc nha Ngoại, thuốc này tốt lắm Ngoại uống là đỡ liền."
Tiếng của Tuấn Khải vang vọng khắp cả căn phòng, người đàn ông đang ngồi nói chuyện với Ngoại cô có dáng cao, ốm , gương mặt hài hòa, đường nét tên gương mặt khá anh tú. Tuấn Khải là bạn thân của cô từ tấm bé, cả hai cùng nhau lớn lên trong khu xóm nhỏ cũ kỹ này, mẹ anh mất sớm , gia đình anh kinh doanh một quán mì nhỏ ngay đầu phố, sau bao nỗ lực để tốt nghiệp phổ thông anh chọn buôn bán phụ ba, thay vì học đại học, cũng phải với một người thấy chữ đã sợ như anh , thì việc buôn bán xem ra còn đơn giản hơn việc học.
-" con chào Cố, con chào chú Tuấn Khải"
Bảo Bảo vui mừng khi nhìn thấy Tuấn Khải, sự hiện diện của Tuấn Khải trong ngôi nhà này không có gì là xa lạ , anh là người con bé thấy từ lúc lọt lòng , chứng kiến con bé lớn lên cùng Tiểu Hi và Ngoại.
-" Bảo bối, con đi học về rồi hả?"
Tuấn Khải nhìn Bảo Bảo âu yếm , mừng rỡ, dang đôi tay chắc khỏe ra ôm cô bé vào lòng.
-" Bà ơi! hôm nay mẹ xin được việc làm rồi, mẹ nói sẽ mua đồ ăn ngon cho chúng ta, mẹ còn mua cho con đồ chơi nữa". Bảo Bảo vừa nói tay vừa giơ tay khoe món đồ chơi trên tay.
-" Bảo Bảo thích thật, có đồ chơi mới , vậy mẹ có mua đồ chơi cho chú không?" Tuấn Khải tinh nghịch nựng má Bảo Bảo rồi hỏi.
-" mẹ nói ai ngoan mới được thưởng , còn chú cứ để ông la hoài vậy là đâu có ngoan, nên chú làm sao có quà được " con bé mắt liếc, ra chiều kiêu hãnh, đáp trả đáo để.
Cả nhà phá lên cười vì màn đáp trả của Bảo Bảo, ai cũng nói con bé thông minh , sắc xảo y như Tiểu Hi còn nhỏ.
-" Tuấn Khải! đi mua đồ ăn với tôi đi, hôm nay coi như cậu có lộc ăn"
Trên đường về nhà, cô và Tuấn Khải mỗi người tay cầm một lon bia, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, cô không muốn uống ở nhà vì sợ Bảo Bảo nhìn thấy.
-" nè! có thực sự là cậu đã tìm được công việc tốt không đó," Tuấn Khải nhìn cô vẻ mặt nghi ngờ.
-" cậu biết tập đoàn Thiên Kim không? tôi đã được chọn vào bộ phận truyền thông của tập đoàn đó".
-" có phải cái tập đoàn hay quảng cáo trên ti-vi không?" Tuấn Khải lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Hi.
-" chính là nó đó" Tiểu Hi trả lời đầy tự hào.
-" vậy thì chúc mừng cậu nha Tiểu Hi, tôi biết cậu sẽ làm được mà, người giỏi giang như cậu, không thể không có đất dụng tài, mà cho dù cậu không tìm được việc làm cũng chả sao, cậu có thể bán mì cùng tôi." Tuấn Khải vừa nói, vừa cười ha hả , tay đẩy nhẹ vai cô, khiêu khích . Cô và Tuấn Khải gặp nhau lúc cô mười tuổi, lúc đó mẹ anh vừa mất, ngày nào anh cũng ngồi một mình nơi gốc cây ngay cuối xóm, nơi duy nhất để bọn trẻ con trong xóm chơi đùa cùng nhau, nhìn cô cũng các bạn chơi đùa trông buồn bã . Hôm đó, trời đổ cơn mưa , cả đám nheo nhóc đều chạy toáng loạng để nhanh chóng về nhà, chỉ riêng anh vẫn ngồi đó, khóc một cách thảm thiết, từ đó với anh cô là người bạn duy nhất, phải nói là độc nhất, bởi ánh mắt anh nhìn cô luôn chứa đựng một tình yêu bờ bến.
Updated 22 Episodes
Comments
∠?oq╄uetry┆
Tác giả ra chap nhanh nhanh nha!
2024-10-13
1