Chương 11 :

Tiểu Hi thu dọn đồ đạc, bây giờ mọi người trong công ty đều cho rằng cô đã cùng Tiểu Triết cố tình thâm nhập vào tập đoàn để nhầm phá hoại, cô đã bị sa thải. Trên đường về nhà cô như người mất hồn, sao cuộc đời cô luôn gặp phải rắc rối vì đàn ông, tạo sao Tiểu Triết lại làm như vậy với cô, giờ đây không có công việc , rồi cô sẽ làm cách nào để chống lại người nhà họ Mạnh để bảo vệ Bảo Bảo, cô đã liên lạc với Tiểu Triết rất nhiều nhưng anh không hề hồi âm, cảm giác bây giờ thật giống năm xưa khi cô bị Mạnh Kha bỏ rơi. Có tiếng còi xe bấm in ỏi từ phía sau, Tiểu Hi quay lại thì ra đó là Mạnh Khả. Mạnh Khả hay tin tập đoàn Thiên Kim có gián điệp nội bộ, người đó là Tiểu HI, cô không tin vào sự thật này ,nên cô đã đến công ty tìm gặp cô.

-" cậu không làm thế phải không?" Mạnh Khả nhìn Tiểu Hi , đây là người bạn thân duy nhất của cô, cô biết rõ bởi vì Tiểu Hi có tính cách giống cô, và nhũng chuyện dỏ bản như vậy dù có chết cô cũng sẽ không bao giờ làm.

-" tại sao cậu tin tôi? trong khi mọi người đều khẳng định là tôi làm?" Tiểu Hi lúc này vẫn còn chút giận hờn đối với người bạn năm xưa đã bỏ đi không một lời.

Mạnh Khả thở dài, hít một hơi thật sâu, cô biết Tiểu Hi vẫn giận mình chuyện năm xưa, cô đã quyết định kể cho Tiểu Hi nghe chuyện năm xưa, cô hy vọng sự thành thật này sẽ làm cho Tiểu Hi đỡ phần nào, cô cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô cùng đứa bé kia. Nghe Mạnh Khả kể về chuyện năm đó , Tiểu Hi không khỏi bất ngờ, cô không biết rằng bao năm qua là do mình hiểu lầm Mạnh Kha và em gái anh.

-" tại sao cậu không trả lời thư tôi đã gửi?"

-"thư nào?" Mạnh Khả ngạc nhiên nhìn Tiểu Hi.

Mạnh Khả về đến nhà , Mạnh phu nhân không có nhà, cô đã nhân cơ hội này vào phòng bà, cô lục tung hết mọi ngăn tủ , cuối cùng cô phát hiện một chiếc hộp được khóa cẩn thận, sau khi cố gắng phá khóa cô đã không tin vào mắt mình, trong đó là rất nhiều thư mà Tiểu Hi đã gửi cho Mạnh Kha, trong đó có một bức thư cô đã ngầm thông báo cho anh biết là cô đã mang thai Bảo Bảo. Mạnh phu nhân bước vào nhà cùng một vị luật sư, hai người đang nói điều gì đó về quyền giành nuôi con, Mạnh Khả đứng nép vào cửa nghe rõ từng chữ một.

-" mẹ ! mẹ đang làm  gì vậy?" Mạnh Khả bước ra khỏi cánh cửa , sau khi luật sư rời đi

-" đứa trẻ là huyết thống của anh con , mẹ đã kiểm tra, nó là người Mạnh gia thì phải về đúng vị trí của nó." Mạnh phu nhân vẫn dửng dưng như chuyện hiển nhiên.

-" năm năm trước mẹ đã cố tình chia cắt họ, mẹ cũng đã biết sự có mặt của đứa bé , tại sao bây giờ mẹ lại muốn giành giật đứa bé từ tay Tiểu Hi? lúc trước là anh hai , bây giờ là đứa bé, mẹ không cảm thấy mình độc ác lắm sao??" Mạnh Khả không kìm được bức xúc trong lòng , cô tuôn trào, cô không ngờ người phụ nữ có học vị, đường đường là một vị phu nhân của giáo sư, người mà cô luôn tôn kính , lại có thể có làm những chuyện như thế, cô không tin vào những gì mình nghe thấy. Mạnh phu nhân thừa nhận bà không muốn Tiểu Hi day dưa cùng Mạnh Kha nên bà đã cất hết thư, lúc đó bà cho rằng cái thai của Tiểu Hi chỉ là trò giữ đàn ông của loại con gái rẻ tiền nên bà đã không quan tâm đến, tình hình bây giờ Mạnh Kha không thể có con thì Bảo Bảo là cơ hội duy nhất cho Mạnh gia nối dõi tông đường, bà phải giành lại Bảo Bảo cho bằng được.

Tiểu Hi nhận được thư của luật sư thông báo mời cô đến giải quyết về việc tranh chấp nuôi Bảo Bảo, Ngoại cô sau khi biết chuyện quá bất ngờ đến độ ngất xỉu, Tiểu Hi như thấy bầu trời quanh mình sụp đổ, cô không biết mình nên làm như thế nào. Ngồi thẩn thờ trong công viên trong khuôn viên Bệnh Viện, cô không biết mình nên làm gì tiếp theo đây, Tuấn Khải xuất hiện với túi đồ ăn trên tay

-" nè! hôm qua nay cậu chưa ăn gì rồi, cậu ăn mì đi, tôi mới nấu đó..."

Tuấn Khải nhìn Tiểu Hi xót ruột, anh biết Tiểu Hi rất buồn và lo lắng nhưng điều duy nhất anh có thể làm cho cô lúc này là làm cho cô no bụng.

-" cậu định như thế nào?"

-" tôi cũng không biết, bây giờ tôi đã thất nghiệp rồi, tiền thuê luật sư cũng không có, Ngoại thì lại còn đang điều trị, ,,,tôi......." Tiểu Hi bỏ lỡ câu nói, cô nhìn xa xăm trong vô vọng

-" cậu và tôi kết hôn đi, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất bây giờ, chúng ta sẽ có cơ hội giành nuôi Bảo Bảo, dù gì tôi cũng yêu thương con bé và........"

-" không, tôi sẽ không làm vậy với cậu, cậu là người bạn tốt nhất của tôi, chỉ còn mỗi mình cậu là không bỏ rơi tôi, tôi không muốn mình lợi dụng cậu".

Tuấn Khải chưa nói hết lời, Tiểu Hi đã buông ra những lời chắc nịt khiến anh chỉ biết im lặng, cô đâu biết rằng đó là những lời anh đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay, anh biết Tiểu Hi chỉ xem anh là bạn, nhưng anh thì không như thế, trái tim anh từ lâu chỉ có cô, kể cả khi cô sinh Bảo Bảo ra đời, anh càng yêu thương cô hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play