Tiểu Hi đứng trước cửa Mạnh gia, cô nhớ lại năm xưa mình cũng đã phải đứng đó chờ đợi mỗi ngày, ròng rã mấy tháng trời, ngôi nhà to lớn đó chẳng thay đổi gì cả, chỉ là đối với cô nó thật lạnh lẽo. Một chiếc xe hơi sang trọng chạy vào, chạy ngang qua mặt Tiểu Hi, bỗng nhiên nó dừng lại , Mạnh Kha xuống xe bước đến chỗ Tiểu HI đang đứng.
-" cô làm gì ở đây?"
-" tôi....tôi .... anh có thể đừng mang Bảo Bảo rời xa tôi được không?"
Tiểu Hi nhìn Mạnh Kha , ánh mắt van xin, sắp khóc, cô biết đây không phải điều cô muốn, nhưng đã hết cách, cô phải thử dù là có bắt cô quỳ lạy van xin, cô cũng sẽ làm.
-" Bảo Bảo cũng là con tôi, tôi thật sự muốn chăm sóc, cô cũng đã chịu nhiều vất vả rồi, cô có thể sẽ có cuộc sống tốt hơn."
Mạnh Kha bây giờ đúng là không còn là con người mà năm xưa cô yêu, anh đã là một con người khác mang trên mặt hình dáng của người tên Mạnh Kha mà thôi. Trước sự xỉ nhục mà gia đình vợ dành cho anh, cũng như sự ích kỷ của bản thân mình, anh không muốn nhường Bảo Bảo lại cho cô, anh bỏ qua những gì Tiểu Hi van xin anh.
Ngồi trên tòa, Tiểu Hi hai tay vò vào nhau, cô lo lắng , dù biết trước mình sẽ thất bại , cô cũng chiến đấu đến cùng , khuôn mặt Mạnh phu nhân lộ vẻ đắc ý ngồi bên cạnh Mạnh Kha cùng luật sư. Đột nhiên , có một vị luật sư xuất hiện, ông tự xưng là luật sư đại diện cho Tiểu HI, Tiểu Hi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vị luật sư đó đã đệ đơn xin Tiểu Hi vẫn được nuôi con, giúp cô có khả năng nuôi Bảo Bảo, Tiểu Hi không vội làm rõ những chuyện này, bởi vì những chuyện này dù đúng hay sai sự thật thì nó cũng đang mang lại lợi ích cho việc cô giành lại Bảo Bảo. Vẻ mặt của Mạnh phu nhân lúc nào rất khó coi, bà không nghĩ mình sẽ thua như thế, bà bỏ về ngay sau khi tòa hẹn lại ngày quyết định phán xét. Tiểu Hi chạy theo vị luật sư ban nãy
-" tôi có thể hỏi chủ nhân của ngài là ai không? sao lại giúp tôi?"
-" mời cô theo tôi". Vị luật sư không trả lời, ông chỉ mỉm cười , mời Tiểu Hi lên xe.
Tiểu Hi được chở đến một khu biệt thự biệt lập trong thành phố, một ngôi nhà trắng hiện ra trước mắt cô như một tòa lâu đài, Tiểu Hi được mời vào phòng khách, căn phòng đó to lớn chắc phải gấp hai ngôi nhà cô đang ở. Cô đang đứng nhìn chung quanh, từ phía sau một đôi bàn tay , cùng hơi thở quen thuộc bao lấy cô, theo phản xạ cô quay người lại, đẩy người phía sau ra xa.
Sau khi chủ tịch Vỹ mất, Vỹ Triết phải xử lý toàn bộ công việc mà ông để lại, anh không có thời gian đến gặp Tiểu HI, dù trong lòng anh rất nóng lòng muốn giải thích cùng cô, tối nào anh cũng đứng trước cửa nhà Tiểu HI để nhìn cô từ xa, anh biết cô đang gặp rắc rối nên đây là dịp tốt nhất để anh lộ diện một cách chính thức, cũng như muốn chuộc lỗi với cô.
-'anh xin lỗi! em tha lỗi cho anh được không?". Anh dùng hết sức ôm Tiểu Hi vào lòng, dù cô quyết liệt chống cự
-" tôi làm gì mà có quyền tha thứ cho anh? tôi chỉ là người mà anh có thể lợi dụng mà thôi..." Tiểu Hi giận dổi , lấy hết sức mình đẩy Vỹ Triết ra.
-" em , em là người quan trọng nhất cuộc đời anh, anh xin lỗi vì thời gian qua đã không liên lạc với em.'
Tiểu Hi vùng vẫy khỏi vòng tay Vỹ Triết, cô toang chạy đi , thì đã bị anh tóm gọn, hai người ngã lăn xuống chiếc ghế sô-pha đặt cạnh đó. Cô vừa định mở miệng chửi anh thì đã không còn kịp, môi cô đã bị anh khóa chặt, anh hôn nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng, anh ngấu nghiến môi cô như kẻ chết đói lâu ngày tìm được thức ăn. Tiểu Hi bất động , cô nằm yên chìm đắm trong nụ hôn đó, phải rồi, cô cũng nhớ nó đến vậy mà, nhớ người đàn ông cô yêu. Thật mừng vì anh không biến mất như người đàn ông trước đây cô yêu.
Sau khi Tiểu Hi bình tĩnh lại, Vỹ Triết ôm cô vào lòng, anh bắt đầu kể cho cô nghe về cuộc đời của mình. Vỹ Triết từ nhỏ đã không được yêu thương, mẹ anh sinh anh ra chỉ để giữ chân người đàn ông có quyền và tiền là chủ tịch Vỹ, bởi vì ông không có con, sau khi bị vợ chủ tịch phát hiện họ bị đưa sang nước ngoài để tránh tai tiếng , mẹ anh mất năm anh mười tuổi vì bệnh ,một mình anh sống nơi đất khách quê người không một ai quan tâm đến, ba anh chưa một lần đến thăm anh và mẹ anh, ông chỉ chu cấp tiền cho anh ăn học với mục đích sau này thừa kế lại cơ ngơi của ông, đến lúc ông mất đi ông cũng chưa từng ôm lấy anh một lần dù chỉ một lần, Vỹ Triết kể chuyện mà khóe mắt anh ướt đẫm trên gương mặt lạnh. Việc gặp gỡ Tiểu Hi khiến trái tim anh ấp ám, anh biết được trên đời này có một người phụ nữ mạnh mẽ , yêu thương con gái mình vô bờ bến, điều đó làm tảng băng trong lòng anh dần tan chảy. Tiểu Hi nằm yên trong lòng anh , hai tay cô ôm lấy anh, cô cảm thấy người đàn ông này thật đáng thương, mọi tức giận trước đây bỗng chốc tan biến , cô chỉ muốn bảo vệ người đàn ông này trong giây phút này thôi. Hai người họ ôm lấy nhau, ánh mắt họ nhìn nhau đầy tình ý , Vỹ Triết hôn lên trán, lên mũi rồi lên môi cô, hơi thở của anh trải dài trên cơ thể cô, Tiểu Hi siết chặt lấy anh đang nằm trên người cô, thoáng chốc cô ngượng ngùng, dù không phải là người con gái trinh nguyên. trước đây cô để lộ tấm thân này trước mặt đàn ông đó là vào sinh nhật năm hai mươi tuổi, trong cơn say, cô và Mạnh Kha đã không kìm được cảm xúc của tuổi mới lớn, còn bây giờ cô hoàn toàn khác, cô đã là một người mẹ , nên khó tránh mắc cỡ. Vỹ Triết như hiểu được suy nghĩ của Tiểu Hi, anh làm mọi thứ một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, anh nâng niu từng khoảng khắc bên cạnh cô, đêm đó hai người quấn lấy nhau đến sáng.
Updated 22 Episodes
Comments