Sau khi về đến nhà , Mạnh phu nhân mặt mũi tối sầm, không nói lời nào, việc gặp lại Tiểu Hi trong tập đoàn Thiên Kim làm bà thấy bất an, bà lo lắng cho cuộc hôn nhân của Mạnh Kha
-" mẹ! sau khi anh Hai đi Mỹ ,Tiểu Hi có đến tìm anh Hai không?"
Mạnh Khả quay sang chấp vấn Mạnh phu nhân, cô cảm thấy Tiểu Hi có gì đó chưa nói hết, và cô cũng không nghĩ Tiểu Hi lại đối xử vô tình với mình như thể người xa lạ vậy.
-" không có, loại con gái đó chỉ vì tiền mới yêu anh của con thôi, thử nếu anh con không phải người Mạnh gia xem nó có đồng ý yêu anh con không?"
Mạnh phu nhân trả lời dứt khoát cố tình lảng tránh , bà không muốn cho Mạnh Khả biết được những gì bà đã làm năm xưa. Năm năm trước, không ai biết được rằng số thư mà Tiểu Hi gửi cho Mạnh Kha đã bị bà giấu hết, ngày Tiểu Hi đến nhà tìm Mạnh Kha bà đã cho người ra nói với cô rằng Mạnh Kha đã đi du học và sẽ không quay trở về nữa. Bà đã cố tình nhân dịp này để cắt đứt chuyện tình giữa Tiểu Hi và Mạnh Kha, tránh đêm dài lắm mộng, bởi Tiểu Hi chỉ là một cô bé mồ côi không cha mẹ, không gia thế, không xứng đáng với con trai bà.
-" mẹ có biết Tiểu Hi đã có một đứa con gái không?"
Mạnh Khả không thể giấu dím được nỗi nghi ngờ trong lòng
-" con đã gặp con bé , nó giống hệt con lúc nhỏ và nó có màu tóc nâu giống hệt hai anh em con, con......con .......nghi ngờ nó là con anh Hai ."
Mạnh Khả tiếp lời trong buồn bã, Mạnh phu nhân nghe nói xong , ngồi bệt xuống ghế , bà không nói nên lời, Mạnh Kha từ đâu bước vào nhà, không biết anh đã đến từ lúc nào
-" em vừa nói gì vậy Mạnh Khả? Tiểu Hi là ai? ai là con anh?"
Mạnh Kha không tin vào những gì mình nghe thấy, hay tay ghì chặt vai Mạnh Khả vừa lay vừa hỏi. Đến lúc này , Mạnh Khả đành nói sự thật cho anh biết về tất cả những gì đang xảy ra.Mạnh Kha đứng chết lặng , không tin vào những gì mình nghe thấy.
Tiểu Triết đưa Tiểu Hi về nhà, đứng trước cửa anh nắm lấy tay cô, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhìn cô buồn bã anh không chịu được cảm giác đau lòng này, a đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Tiểu Hi không kịp phản ứng nên theo phản xạ cô đẩy anh ra , nhìn anh ngượng ngùng..
-" tôi....tôi thích cô......., cô có thể chấp nhận tôi không?"
Tiểu Triết vẫn nắm lấy tay cô không buông, không biết từ đâu một nắm đấm với sức mạnh từ một đôi bàn tay chắc khỏe dội thẳng vào mặt Tiểu Triết, Tiểu Hi không kịp can ngăn.
-" cậu làm cái gì vậy Tuấn Khải?"
-" mày là thằng nào? mày dám ức hiếp Tiểu Hi nhà tao à?"
Tiểu Hi hốt hoảng nhìn Tuấn Khải mặt mũi đỏ bừng vì tức giận, chỉ tay vào mặt Tiểu Triết gặng hỏi. Tiểu Triết không trả lời, anh giơ nắm đấm đáp trả Tuấn Khải một cú đau điếng
-" tôi là ai Tiểu Hi sẽ là người quyết định , anh không có quyền hỏi"
Hai người cứ thế lao vào nhau, Tiểu Hi hết cách đành lôi Tiểu Triết vào nhà, bởi vì cô đã từng thấy Tuấn Khải năm mười lăm tuổi chỉ vì có người trêu chọc cô , anh ta đã bị đôi tay chắc khỏe của Tuấn Khải đánh cho gãy mũi, cô không muốn thấy Tiểu Triết bị như thế.
-" anh....anh có sao không?"
Tiểu Hi nhìn máu từ miệng Tiểu Triết chảy ra , cô lo lắng, cô vội vàng lấy tay chùi, đôi tay mềm mại của cô chạm vào môi của Tiểu Triết, anh rung động nhìn cô say đắm, anh nắm chặt tay cô
-" cô lo lắng cho tôi sao?"
Tiểu Hi không dám nhìn anh, cô sợ anh nhìn thấy đôi gò má đang nóng bừng bừng trên gương mặt xinh đẹp của cô. Ánh mắt chạm nhau, anh hôn cô, cô không phản kháng lại, nụ hôn làm cô cảm thấy dễ chịu, rồi cô đáp lại nụ hôn đó một cách cuồng nhiệt, tim cô lúc này đập như trống đánh liên hồi.
Sau khi tiễn Tiểu Triết về Tiểu Hi thấy Tuấn Khải từ xa bước đến, mặt anh không giấu được nỗi buồn khó tả
-" cậu yêu người đàn ông này à?"
-" tôi thích anh ấy" Tiểu Hi không ngần ngại trả lời thẳng thắn, trước giờ cô cũng không giấu anh điều gì
-" cậu không sợ quá khứ lập lại sao Tiểu HI, cậu không nhớ mình đã trải qua những gì à, còn Bảo Bảo thì sao?? cậu....."
Tuấn Khải là một người đàn ông tốt, nhưng Tiểu Hi chưa bao giờ cảm thấy rung động vì anh, từ nhỏ đến lớn cô chỉ xem anh như một người bạn, một người anh trai trong gia đình.
-" tôi không bao giờ bỏ Bảo Bảo, chỉ là tôi muốn mình có một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc, tại sao họ có thể bước tiếp như chưa có gì xảy ra, còn tôi thì không thể?". Tiểu Hi nói ra hết những ấm ức, tủi thân trong lòng bấy lâu.
-" cậu...cậu đã gặp lại hắn sao?"
Tuấn Khải hạ giọng, anh sợ chạm vào nỗi đau của Tiểu Hi, anh cũng biết cô đã trải qua những gì ,anh sợ nhìn thấy cô khóc, thật sự so với người đàn ông đốn mạt mà cô đã gặp năm xưa, thì anh vẫn mong cô sẽ tìm được hạnh phúc , dù người đó không phải là anh, cô lặng lẽ quay lung trở vào nhà bỏ lại phía sau là ánh mắt nhìn theo đầy lo lắng của Tuấn Khải...
Updated 22 Episodes
Comments
Nga Tran
tội nghiệp Tuấn Khải quá, yêu mà ko dám nói
2024-10-24
1