Chương 13:

Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu xuyên qua chiếc rèm mỏng chiếu thẳng vào mặt Tiểu Hi làm cô thức giấc, cô xoay qua nhìn gương mặt của Vỹ Triết , ngắm nhìn anh lúc này thật thích , anh như được tạc ra từ tượng , cô nhìn anh không mảnh vải trên người, nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, cô mỉm cười hạnh phúc , cô rón rén định bước xuống giường, tay Vỹ Triết đã nhanh chóng kéo cô lại, anh ôm cô vào lòng

-"em định trốn đi đâu chứ, bây giờ tôi đã là người của em rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi"

Vỹ Triết vừa nói vừa hôn vào trán cô, những giành nói khiến Tiểu Hi mắc cỡ cô chỉ  biết rúc vào lòng anh để giấu đi khuôn mặt đang càng lúc càng đỏ của mình.

-" anh sẽ cùng em giành lại Bảo Bảo!"

Tiểu Hi chưa bao giờ thấy yên lòng như lúc này, trong vòng tay người đàn ông này cô thấy mình thật bình yên, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Như Như ngồi khoanh tay, giọng điệu mỉa mai nhìn Mạnh Kha và Mạnh phu nhân

-" chỉ là một đứa trẻ cũng không giải quyết xong, nhà họ Mạnh thì làm được gì chứ?"

-" Như Như , em ăn nói cho cẩn thận"

Mạnh Kha nhìn vợ nghiêm mặt, trước giờ anh cũng biết vợ mình được cưng chiều , nói năng không nể trọng ai , nhưng trước mặt mẹ anh, anh không muốn bị cô coi thường.

-" vậy anh nghĩ tôi nên nói thế nào? nếu không vì luật  sư nói không thể gạch tên anh khỏi tài sản , thì tôi đã ly hôn anh rồi, sao tôi phải nuôi con của anh và người phụ nữ khác?". Như Như chẳng kiên dè, nói thẳng vào mặt Mạnh Kha.

-" thôi cho mẹ xin, Mạnh Kha vợ con chỉ nóng giận chút thôi , đừng có nổi nóng với nó, Như Như, mẹ không trách con tức giận nhưng con suy nghĩ lại xem, nếu người phụ nữ đó giữ đứa trẻ đó bên cạnh, lỡ cô ta đòi tiền trợ cấp , hoặc mang ra báo chí thì sao?, lúc đó mọi chuyện còn rắc rối khó giải quyết hơn."

Mạnh phu nhân là người phụ nữ khéo léo, bà muốn xoa dịu con dâu nhưng cũng vẫn muốn thao túng Như Như, bởi bà rất biết cách nắm bắt điểm yếu của người khác, bà biết Như Như rất sợ ảnh hưởng đến tập đoàn và lợi ích của bản thân nên bà muốn cô dễ dàng chấp nhận việc Mạnh Kha giành lấy Bảo Bảo. Như Như sau khi nghe xong, không cãi được đứng dậy bỏ ra về trước.

-" tại sao mẹ với anh lại cố chấp như vậy? giành lấy đứa bé để làm gì? Tiểu Hi đã vất vả sinh và nuôi nấng nó, nó là là lẽ sống của cô ấy, sao phải chia cách họ. anh Hai, từ bao giờ anh trở nên người vô tình như thế? anh có biết mẹ đã...." Mạnh Khả trên lầu bước xuống, nghe được cuộc nói chuyện cô không kìm được tức giận lên tiếng. Cô chưa nói hết câu đã bị Mạnh phu nhân đẩy ngược lên phòng

-" con có im ngay đi không? anh con nó đã qua mệt mỏi rồi! con có phải người nhà họ Mạnh không? sao con cứ bênh vực người phụ nữ đó? nếu con còn xen vào chuyện này, mẹ sẽ mua vé cho con về Mỹ ngay lập tức"

Mạnh phu nhân hâm dọa Mạnh Khả bởi bà bết côn chán ngấy việc sinh sống ở Mỹ , đó là cách duy nhất bà có thể cản trở cô nói ra việc bà đã làm năm xưa. Mạnh phu nhân đi ra , bà khóa cửa phòng , tịch thu điện thoại , mặc cho cô ấm ức kêu khóc phía sau.

Bảo Bảo đứng nép sau lưng Tiểu Hi, con bé nhìn Vỹ Triết đã mười phút, lần đầu tiên nó thấy một người đàn ông đi với mẹ mà không phải là Tuấn Khải

-" Bảo Bảo con muốn chơi trò nào trước?"

Tiểu Hi phá vỡ bầu không khí im ắng này, hôm nay Vỹ Triết muốn dẫn cô và Bảo Bảo đi công viên chơi, cô lo sợ con bé không thể hòa hợp cùng anh , bởi vì đây là lần đầu tiên cô dẫn bạn trai ra mắt con bé,  cô biết sẽ không dễ dàng gì

-" tiếc quá, chắc hôm nay anh lại không được vào đây rồi, sinh nhật năm nào anh cũng hy vọng sẽ được đến đây, đáng tiếc mẹ mất sớm nên anh đã không có dịp được đến đây chơi."

Vỹ Triết vừa nói vừa cười, điệu bộ nửa đùa nửa thật này của anh làm Tiểu Hi nghi ngờ, thật sự là sinh nhật anh sao, hay chỉ là cách để anh tiếp cận con bé. Cô gọi điện cho luật sư hôm nọ, trong lúc anh cùng Bảo Bảo chơi đu quay, điều cô bất ngờ hơn là cô là người quan tâm đến ngày sinh nhật của anh, điều mà chủ tịch Vỹ chưa một lần thắc mắc. Bảo Bảo đang ngủ trên xe, cô bé đã mệt sau một ngày chơi vui vẻ, Vỹ Triết một tay lái xe, tay còn lại nắm chặt lấy tay Tiểu HI, anh nhẹ nhàng đặt môi lên đôi tay khô cằn nhiều của Tiểu Hi,

-" sao anh không nói hôm nay sinh nhật anh?". Tiểu Hi quay sang anh nhìn âu yếm.

-" chẳng phải anh nói rồi sao?" Anh nhìn Tiểu Hi cười, nhìn anh lúc này như mấy gã sở khanh , trông thật ghét.

-" em...em không chuẩn bị quà cho anh'

Tiểu Hi cảm thấy như mình đã làm điều gì đó có lỗi, cô cuối mặt không dám nhìn, anh đối với cô và Bảo Bảo rất tốt, mà cô lại không có gì để đáp lại anh, đặc biệt trong ngày hôm nay.

-" em là món quà đặc biệt nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh, anh không cần món quà nào khác nữa, em có biết trước khi em xuất hiện bầu trời đối với anh chỉ có một màu đen, anh chưa từng thấy nó đẹp đẽ đến thế cho đến khi em xuất hiện cùng nụ cười đó, thế giới của anh đã mở ra một bầu trời rực rỡ khác."

Tiểu Hi nhìn chiếc nhẫn trên tay mà Vỹ Triết vừa đeo cho cô, vừa nhớ lại những gì anh nói lúc đưa cô về nhà, người cô lâng lâng như đang lơ lửng trên chín tầng mây, đây đã từng là giấc mơ của cô, cô ao ước được gặp người đàn ông sẽ mang đến cho cô hạnh phúc, bảo vệ cô và Bảo Bảo, Vỹ Triết đã làm cho mọi giấc mơ của cô dần trở thành sự thật.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play