Suốt một tháng Mạnh Kha mỗi ngày đều đến đưa đón Tiểu Hi và Bảo Bảo đến trường, cuối tuần anh cùng cô đưa Bảo Bảo đi chơi, con bé dần thân thiết hơn với Mạnh Kha, chỉ có điều dù nghi ngờ là ba nhưng Bảo Bảo chưa bao giờ gọi anh dù chỉ một lần. Nhìn cả nhà ba người cùng bên nhau, Mạnh Kha thấy đây nhưng khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Ngày mai sẽ là ngày anh đưa Bảo Bảo về nhà sống cùng, anh không khỏi hồ hởi. Xe vừa về đến cổng , Tiểu Hi đã thấy Vỹ Triết đứng đó chờ cô, nhìn dáng vẻ của anh như người vừa bị mất sổ gạo. Tiểu Hi nhờ Mạnh Kha chở Bảo Bảo đi mua ít đồ, cô xuống xe gặp Vỹ Triết
-" anh đến lúc nào vậy?" Tiểu Hi giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh
-" đến từ lúc em bận chơi trò gia đình cơ"
-" anh đang nói vớ vẩn gì thế Vỹ Triết" Tiểu Hi bắt đầu cảm thấy khó chịu trước những lời nói của anh
-" cả tháng nay em bảo bận, em không có thời gian dành cho anh, anh nhắn tin cả buổi em mới trả lời, đến đây thì thấy cảnh này , em muốn anh nghĩ sao đây hả?" Vỹ Triết mất bình tĩnh la lớn, Tiểu Hi chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế
-" em...em có lý do để làm thế, Bảo Bảo cần biết ba nó là ai" Tiểu Hi không muốn nói nhiều vì lúc này Vỹ Triết đang mất bình tĩnh , mà câu chuyện lại khá dài dòng để mà kể hết một lần.
-" vậy ngay từ đầu em giành Bảo Bảo để làm gì? không phải tình cũ không rủ cũng đến sao, tôi thấy gia đình ba người bây giờ rất hợp đó?" Vỹ Triết nóng giận, trong cơn ghen tuông anh đã không kiểm soát được lời nói, anh đột nhiên im lặng vì biết mình đã làm tổn thương Tiểu Hi khi nhìn thấy hai hàng nước mắt cô rơi, anh định ôm lấy cô thì Tiểu Hi đã quay lưng chạy vào nhà.
Tiểu Hi đứng trước cửa nhà Mạnh Kha, một tay cầm ba- lô của Bảo Bảo, tay kia cô nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của con bé. Mạnh Kha xuất hiện từ xa, anh đã giây phút này cả đêm không ngủ được
-" Bảo Bảo mẹ được nhận việc mới nên phải đi xa, mẹ gửi con ở nhà chú Mạnh Kha một thời gian, vì Bà cố bệnh không chăm sóc con được, mẹ sẽ tranh thủ đón con về, con hứa với mẹ phải ngoan nha"
Nghe mẹ nói Bảo Bảo bắt đầu khóc to, tiếng khóc của con bé vang cả một con đường, cô trao tay Mạnh Kha rồi chạy đi mất, vì cô sợ mình sẽ không kìm chế được mà không cho con bé đi. Mạnh Kha gọi đến cho Tiểu Hi, anh nói rằng con bé đã ngủ vì mệt mỏi sau khi khóc quá nhiều, nói cô yên tâm, anh và con bé sẽ gọi điện cho cô thường xuyên
-" em ổn không? anh thấy mắt em sưng quá, khi nào em muốn anh sẽ dẫn con bé đến gặp em" đột nhiên Mạnh Kha quan tâm cô
-" tôi ổn"
Tiểu Hi tắt máy cô òa khóc nức nở, cô đã đấu tranh rất nhiều cho việc này, cô thật sự không muốn xa Bảo Bảo, nhưng cô từ nhỏ đã mất ba mẹ, đã bao lần cô ao ước được nhìn thấy họ, cô không muốn Bảo Bảo giống cô, nếu Mạnh Kha chết thật cô sẽ phải hối tiếc suốt cả cuộc đời vì đã không cho con bé gặp ba nó. Thêm việc xảy ra cùng Vỹ Triết , cô cảm thấy càng tủi thân. Tối hôm đó về nhà, Ngoại vừa nhìn thấy Tiểu Hi đã vội vào phòng , bà không thèm nhìn cô, trước hôm đó cô nói ý định đưa Bảo Bảo về sống bên Mạnh Kha, Ngoại đã la cô không thương tiếc , bà đã hỏi cô lý do vì sao cô làm vậy nhưng cô chọn im lặng , Ngoại nói nếu cô là, vậy bà sẽ không nhìn mặt cô nữa, , hành động của Ngoại Tiểu Hi cũng đoán được ít nhiều, co hy vọng sau này có cơ hội sẽ nói cho bà hiểu. Không có Bảo Bảo ngôi nhà thật im lặng, không có tiếng cười đùa, Tiểu Hi lặng lẽ ra công viên ngồi, Tuấn Khải từ xa bước đến với một túi đầy bia bên trong.
-" Toi sẽ không hỏi lý do, vì tôi biết cậu làm gì cũng sẽ có lý do của cậu, tôi lúc nào cũng đứng về phía cậu"
Tiểu Hi uống từng ngụm bia , cô nhìn Tuấn Khải mỉm cười, cuối cùng cũng có một người hiểu cô, cô cảm thấy tâm trạng mình đỡ hơn, cô bộc bạch cùng anh.
-"cậu biết lúc nhỏ tôi hay mơ ác mộng không? tôi thấy ba mẹ và tôi đã muốn đi cùng họ, bây giờ tôi không muốn Bảo Bảo như thế, tôi không muốn sau này mình hối hận, không muốn Bảo Bảo gặp ác mộng giống tôi....."
Năm đó Tiểu Hi bị trầm cảm sau sinh vì những lời đàm tíu của hàng xóm, cũng chính Tuấn Khải đã bảo vệ cô , đồng hành cùng cô suốt chặng dường đó, nên đối với anh cô không có bí mật.
Updated 22 Episodes
Comments