Chương 20:

Tiểu Hi đứng trước cửa nhà Mạnh Kha, cô từ bên ngoài cứ nhìn qua hàng rào, hy vọng nhìn thấy Bảo Bảo từ xa, đột nhiên có xe chạy đến từ phía sau, xe đến càng lúc càng gần cô, chiếc xe đột ngột dừng lại, Như Như bước xuống xe , cô nàng  nhìn Tiểu Hi với ánh mắt khinh bỉ

-" cô đến đây làm gì?" Như Như nhìn Tiểu Hi với vẻ mặt khó chịu, giọng điệu đanh thép

-" tôi....tôi định ghé thăm con bé"

-" buồn cười, cô có thấy bản thân mình mâu thuẫn lắm không? lúc thì cô giành cho được nuôi , lúc thì cô đồng ý giao cho Mạnh Kha, rồi bây giờ lại tỏ vẻ thương nhớ, hay cô đang giở trò để quay về bên anh ấy?" Như Như mỉa mai Tiểu Hi không thương tiếc, Tiểu Hi chỉ biết im lặng, cô lặng lẽ quay lưng đi, Như Như thấy vậy chặng ngang lối không cho Tiểu Hi bước qua, tiếp tục mắng nhiếc

-" tôi cảnh cáo cô, đừng để tôi thấy cô lảng vảng quanh chúng tôi, nếu còn để tôi thấy cô một lần nữa ,thì đừng trách tôi, đừng ra vẻ tội nghiệp để đánh lừa đàn ông nữa, gớm lắm"

Lúc này Tiểu Hi đã không còn kìm chế nữa, cô trừng mắt nhìn Như Như

-" tôi có là loại gì cũng không đến lượt cô nói, cô không còn là sếp của tôi nữa, nên đừng giở giọng đó ở đây, còn Mạnh Kha cô cứ giữ lấy mà dùng, tôi không có thói quen xài lại đồ cũ"

Tiểu Hi nói xong cô bước qua mặt Như Như, đánh mạnh vào vai cô ta rồi bước đi hiên ngang, bỏ lại Như Như phía sau với vẻ mặt tức giận khó coi. Trên đường về nhà, Tiểu Hi tủi thân cô vừa đi vừa lâu vội nước mắt, hôm nay là sinh nhật cô, cô chỉ ước mong được gặp Bảo Bảo , được  thấy con bé tươi cười trước mặt mình, vừa đến đầu ngõ cô đã thấy xe Vỹ Triết từ xa, Tiểu Hi đến gần nhưng không thấy Vỹ Triết, cô đi đến công viên cuối đường, Vỹ Triết đang ngồi dưới gốc cây đợi cô.

-" em còn giận anh sao Hi Hi?" Vỹ Triết nhìn cô với ánh mắt khổ sở, nhìn anh ốm đi trông thấy rõ

-"em không giận anh, anh mới là người giận em," Tiểu Hi hờn dổi

-" nếu không giận sao em không liên lạc với anh? anh nhớ em đến phát điên đi được"  Vỹ Triết đứng dậy ôm chầm lấy Tiểu Hi, Tiểu Hi không phản kháng, nhưng cũng không ôm lại anh, cô vẫn không chưa quên được những điều mà anh đã nói hôm đó, nó tổn thương lòng tự trọng của cô,

-" chúc mừng sinh nhật em , Tiểu Hi , anh yêu em"  Vỹ Triết thì thầm vào tai cô  lời nói ngọt ngào nhất, tay anh càng siết chặt.

-" sao anh biết..." Tiểu Hi chưa kịp nói hết câu, Vỹ Triết đã đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào,

-" em quên em đang làm cho ai à?" Vỹ Triết nở nụ cười , lúc này mới thấy mặt anh tươi tỉnh được đôi chút, thì ra do muốn được nhìn thấy cô mỗi ngày anh đã sắp xếp cho cô công việc ở công ty và nhờ luật sư đi thuyết phục cô nhận, mỗi ngày anh đều ghé qua ngắm nhìn cô làm việc từ xa.

Vỹ Triết và Tiểu Hi đến một nhà hàng sang trọng, ngồi vào bàn , nhìn xung quanh cô có chút ngại,  trên người cô vẫn mặc bộ đồ đi làm, có vẻ nó không phù hợp cho lắm, Vỹ Triết ngồi đối diện nhìn cô ánh mắt tình tứ, dưới ánh nến làn da trắng của Tiểu Hi thật nổi bật, người phục vụ mang ra cho anh một bó hoa và một chiếc hộp to, nhìn giống hộp trang sức. Sau khi tặng hoa , Vỹ Triết đứng dậy lấy sợi dây chuyền trong hộp trang sức ra đeo cho Tiểu Hi.

-" đúng là lòng dạ phụ nữ có khác, ban sáng còn mò đến nhà người yêu cũ , bây giờ lại ngồi cùng người mới, hay thật"

Như Như đang tiến đến bàn của Tiểu Hi, vừa vỗ tay gây chú ý vừa nói mỉa mai, chẳng biết cơ duyên nào cô ta lại đi tiếp khách ngay nhà hàng này,  cô ta đã chứng kiến cảnh tượng này từ đầu đến cuối,  cảm thấy ghen tức, không kìm lòng được mà đến phá Tiểu Hi.

-" cô cũng là phụ nữ thôi, chồng cô ở nhà còn cô cũng đang ở đây cùng đàn ông khác đó không phải sao?" Vỹ Triết đáp trả đanh thép, lúc này mặt anh trông thật lạnh lùng.

-" anh,......anh ....... tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện dự án vừa rồi đó, đồ ăn cắp" Như Như tức giận, mặt cô ta giờ đỏ bừng bừng

-" đó vẫn là dự án tôi và Tiểu Hi  làm ra, cô thì có gì trong đó ngoài cái danh tập đoàn Thiên Kim, còn nếu muốn đấu, xin mời, tôi sẽ đợi"

Sau khi Như Như tức giận bỏ đi, Tiểu Hi che miệng cười khúc khích, cô không nghĩ Tiểu Triết mà cô quen biết cũng có lúc trở nên như thế, thật sự rất ngầu,

-" em chịu cười rồi sao? từ lúc gặp em đến giờ mới được thấy em cười". Vỹ Triết không giấu được vui mừng , nắm lấy tay Tiểu Hi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play