Chương 9:

Một ngày dài trôi qua, sau khi giặc chiếc váy, Tiểu Hi treo lên nhìn một lúc lâu, lòng lăn tăn suy nghĩ, mấy ngày qua đã có nhiều chuyện xảy ra đến với cô, chỉ có cuộc gặp gỡ với Tiểu Triết là điều vui vẻ nhất , anh mang đến cho cô một cảm giác ấm áp, hạnh phúc ,mỗi lần gặp anh tim cô đập rộn ràng như nhảy múa trong lồng ngực. Bất giác cô đưa tay lên môi sờ, cảm giác rung động vẫn còn động lại trên môi cô, cô biết mình đã yêu Tiểu Triết.

Mạnh Kha đến trước cửa công ty từ sớm ,anh cố tình đến tìm Tiểu Hi, mấy hôm nay thông tin anh nhận được quá nhiều nghi vấn, anh muốn được hỏi rõ cô. Hai người ngồi đối diện nhau, trong một quán cà phê đối diện công ty, đây là lần đầu tiên anh nhìn rõ mặt cô, mấy lần trước chỉ chạm mặt thời gian ngắn ngủi, anh chưa kịp nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt nhìn như sắp khóc, anh tự hỏi sao mình lại không có chút ký ức gì về cô gái này,

-" cô và tôi trước đây có quen nhau sao?"

-" anh .....anh không nhớ gì sao?"

Tiểu Hi không nghĩ người đàn ông này dám gặp cô, mà còn hỏi cô những câu hỏi vô nghĩa như thế, anh cố tình trêu chọc cô hay thực sự anh đã mất trí nhớ đây? trong lòng Tiểu Hi thấy khó hiểu, nhưng giờ đây cô không muốn tìm câu trả lời, vì cô đã chọn bước tiếp cùng Tiểu Triết

-" tôi và anh không quen biết, chỉ là.....nhìn anh giống người quen cũ của tôi mà thôi!"

-"cô nói thật không?"

Đột nhiên Mạnh Kha nắm lấy tay cô, cô giật mình rút vội tay ra , vừa lúc đó Tiểu Triết bước đến , anh nắm lấy tay cô kéo cô rời khỏi quán khiến Mạnh Kha không kịp trở tay.

-" hắn ta đến gặp em có việc gì?"

Mặt Tiểu Triết bây giờ như một tảng băng , anh lạnh lùng giấu đi vẻ bực tức đang trỗi dậy bên trong., a để Tiểu Hi dựa sát tường còn anh đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

-"em...em không biết , anh ta chỉ hỏi vài điều vớ vẩn về công ty thôi"

Tiểu Hi nói dối vì cô không muốn kéo dài chuyện rắc rối này thêm nữa, cô thấy được sự ghen tuông đang hiện lên trong mắt anh. Anh nhìn cô im lặng một lúc, rồi anh đưa mặt mình tiến sát lại gần mặt Tiểu Hi, môi chạm môi, anh hôn cô một cách mạnh mẽ , quyết liệt , cô như chìm vào một không gian khác.

Như Như tức giận đập bàn, sau khi nhìn thấy những hình ảnh mà cô cho người đi điều tra về Tiểu HI, cô không tin vào những gì mình nhìn thấy, Mạnh Kha và cả nhà họ Mạnh đã che giấu điều này, cô sẽ không tha thứ cho họ, cô quyết định đến gặp Mạnh Phu nhân hỏi cho rõ.

-" cả nhà này đang giấu tôi điều gì đúng không?"

Như Như lúc này không còn giữ lễ độ như thường ngày. Mạnh phu nhân sau khi xem những bức ảnh cô đưa thi biết mọi chuyện đã không thể che giấu được nữa, bà xuống nước năn nỉ cô.

-" tất cả chỉ là quá khứ, Mạnh Kha giờ đã không còn nhớ gì, con có thể xem như chưa có chuyện gì được không? nếu chuyện này đồn ra ngoài cũng sẽ không hay cho cả hai gia đình , cũng như uy tính của công ty con, mẹ xin đảm bảo là hiện tại Mạnh Kha và người con gái đó không còn mối quan hệ gì."

Lời nói của Mạnh phu nhân khiến Như Như được xoa dịu, nhưng cô vẫn không thể nguôi giận

-" cô ta có một người con gái năm tuổi. năm cô ta sinh con cũng là năm Mạnh Kha bị tai nạn? tại sao lại trùng hợp như vậy? còn nữa trong hồ sơ của cô ta lại không để tên ba đứa bé là ai!"

-" mẹ sẽ điều tra và cho con câu trả lời xứng đáng"

Mạnh phu nhân biết Như Như là người nóng nảy, nhưng cô muốn có điều gì thì đều quan trọng kết quả, không quan tâm quá trình, từ ngày biết Tiểu Hi bà đã cho người âm thầm đi điều tra về Bảo Bảo. Hôm nay Bảo Bảo đi học về, tay con bé có dán băng dính, Bảo Bảo nói hôm nay trường con bé được một tổ chức y tế đến khám sức khỏe và còn tự hào khoe rằng mình đạt loại A, Tiểu Hi thấy lạ bởi vì thường những trường hợp này cô giáo sẽ thông báo cho phụ huynh biết trước. Tiểu Hi thấy trong lòng bất an, cô gọi cho giáo viên phụ trách lớp Bảo Bảo , được biết đây là chương trình từ thiện của Bệnh viện tỉnh do nhóm sinh viên trường Đại học Bắc Hà thực hiện , nghe cô giáo Bảo Bảo nói xong Tiểu Hi tay chân bủn rủn, những gì cô lo lắng trước đây đã thành sự thật.

-" từ ngày con về nước đến giờ con chưa từng đến gặp ta"

Chủ tịch Vỹ nhìn đứa con trai duy nhất của mình đang ngồi làm việc, anh chẳng buồn nhìn lại, vẫn chăm chú nhìn vào máy tính, đứa con này của ông đúng là cứng đầu, đã hai mươi năm trôi qua , anh cũng chưa bao giờ nhìn ông với ánh mắt khác đi, anh hận năm xưa ông vì lo cho sự nghiệp đã bỏ rơi mẹ con anh. Đối với anh , việc giúp ông đánh bại tập đoàn Thiên Kim như việc anh trả ơn cho ông những năm tháng qua đã nuôi anh ăn học thành tài.

-" sau ngày công bố đấu thầu sản phẩm mới thành công, coi như tôi và ông không còn nợ nần"

Anh lạnh lùng đáp trả chủ tịch Vỹ , thái độ như người xa lạ của anh khiến chủ tịch Vỹ đau lòng, ông thấy nhói trong tim, trái tim đang mang bệnh của ông không biết chống chọi được bao lâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play