Chương 4 :

Tôi bước vào nhà, chào hỏi một cách nhanh chóng sau đó chạy tót vô phòng trùm chăn kín mít.

Tâm trí không ngừng suy nghĩ về Khương Châu mặt và cả người bắt đầu không ngừng nóng lên, tim đập không ngừng, một cảm giác khó tả.

Lúc ấy tôi nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon của Khương Châu. Nhưng chắc do quá lại lên không biết trả lời như nào.

Cứ một lúc lại nhìn điện thoại, một lúc lại viết tin nhắn nhưng rồi lại xóa đi. Mãi đến khi đã muộn tôi bắt đầu nghĩ thôi kệ để đấy cho lạnh lùng.

Và đấy cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, cuối cùng tôi vẫn thức đến sáng. Chắc do suy nghĩ quá nhiều, và đã thức khá lâu mặt trời nhú lên được một lúc thì tôi đã thiếp đi từ bao giờ.

Chiều chiều khi tỉnh dậy tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ phía Khương Châu gửi đến.

- Chào buổi sáng. Hôm qua cậu ngủ ngon không.

-Câu chưa ngủ dậy à.

-sao không trả lời.

-cậu bị bệnh à.

-…

-Cậu giận tôi về chuyện hôm qua lên không trả lời tin nhắn à.

Vừa đọc tôi vừa suy nghĩ con người này overthinking vậy nè. Tôi chẳng qua chỉ là buồn ngủ thôi mà.Nghĩ vậy tôi lập tức phản hồi lại cho người kia.

- Tôi chỉ là ngủ đến giờ mới dậy thôi, không có làm sao hết á.

Đầu dây bên kia lập tức trả lời lại rất nhanh.

- vậy hả hên quá, tôi còn tưởng cậu giận tôi cơ. Mà sao cậu ngủ lâu vậy lẽ nào tối quá cậu không ngủ đc à.

Như chạm đúng dây thần kinh vừa đọc xong tin nhắn mặt mũi lại lập tức đỏ tía tai lên như trái cà chua chín vậy.

- Làm gì có do đêm qua. Tôi mải chơi game lên ngủ muôn thôi.

-Vậy hả tôi còn tưởng. Chắc do tôi ảo tưởng ( biểu tượng mặt buồn)

Không biết sao đọc xong tin nhắn ấy tôi lại thấy cậu ấy đáng yêu, miệng nhỏ xinh xắn của tôi lại bất giác cười lên từ bao giờ không hay.

- Không sao đâu cậu cứ việc ảo tưởng đi tôi có việc rồi.

- Vậy thì chúc cậu buổi chiều vui vẻ.

Đọc xong tin nhắn ấy của cậu như một nguồn nặng lượng dồi dào tôi vui vẻ đi vệ sinh cá nhân,xuống chơi với mọi người.

Do chơi game chán quá tôi quyết định cùng Niên Ninh bỏ mặc hai người đàn ông kia, rồi cùng nhau dắt tay đi shopping.

Vì vô tình lượm được thẻ ngân hàng của ai đó, cụ thể là anh trai tôi lên tôi và Niên Ninh có mua sắm quá đà đến mức hết sạch tiền tiêu tháng này của anh trai.

Cũng vì thấy anh trai đáng thương lên chúng tôi đã mua tặng anh một đôi tổ ong để đền bù tổn thất. Để chọn được đôi tổ ong này tôi và Niên Ninh đã phải chọn rất kĩ càng, cụ thể hơn nữa là một cái liếc mắt.

Chúng tôi vui vẻ đi về trên đường đi về tôi bắt gặp, Khương Châu đang vui vẻ chọn hoa cùng một cô gái, nhìn trông như đang chọn rất kĩ càng.

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác hụt hẫng và buồn bã,không còn muốn làm gì nữa năng lượng như bị vắt cạn.

Có vẻ như tôi dễ đoán hoặc cũng có thể Niên Ninh tinh tế đã phát hiện ra tâm trạng tôi không ổn,lên trên đường về cô ấy cứ lải nhải mấy chủ để vui vẻ hài hước nhằm mục đích cho tôi vui.

Nhưng chẳng xi nhê gì mặt tôi vẫn cứ nghệt ra trông rất đần.Bực quá Niên Ninh lên tiếng hỏi.

“ cậu làm sao vậy.Tại sao nãy giờ mặt cậu cứ đần thối ra thế, có gì thì phải nói ra chứ”

“ tớ không sao chỉ là mệt thôi”

“ mệt á hay cậu bị trúng gió à”

“ để tôi đưa cậu đi viện nhá”

“ không cần đâu”

Về đến nhà tôi lập tức lên phòng để lại Niên Ninh ở dưới lâu. Trên phòng tôi lằm im trên giường, cảnh tượng vừa nãy không ngừng hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi không ngừng suy nghĩ.

Mối quan hệ của hai người họ là gì? Khương Châu và cô gái đó yêu nhau sao? Họ yêu nhau mà tại sao Khương Châu còn tiếp cận tôi? Tôi là gì của Khương Châu?

Mãi đến khi điện thoại kêu lên tôi mới ngừng, quay sang nhìn điện thoại. Thấy được là tin nhắn của Khương Châu tôi lại không muốn trả lời lặng lẽ nhìn.

- Hôm nay cậu thế nào?

- cậu đang làm gì vậy?

- chúng ta gặp nhau được không?

Thấy vậy tôi liền trả lời một cách dứt khoát.

-Tôi không muốn gặp cậu.

-Tại sao,Tôi làm cậu buồn à. Nhưng mà phải làm sao đây tôi đang ở dưới nhà cậu.

Dù không muốn gặp cậu ta lắm nhưng mà người ta lỡ đứng dưới nhà tôi rồi lên tôi bèn phải xuống nhưng.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh Khương Châu đang cầm trên tay một bó hoa, cậu đưa cho tôi sau đó. Gãi đầu ngại ngùng nói.

“Tôi không biết cậu thích hoa gì cũng không có kinh nghiệm chọn hoa lên đã nhờ em gái đi chọn cùng.

Nếu nó không hợp ý cậu thì cậu cứ nói tôi đi mua cho cậu bó khác.Với lại nãy cậu nói không muốn gặp tôi, tôi rất buồn nếu tôi có gì khiến cậu không vui thì cậu cứ nói.

Chỉ cần đừng nói không muốn gặp tôi là được.”

Nói một hồi cậu thấy tôi vẫn đứng im một chỗ nhìn cậu, bèn nói “ cậu không thích à.” Rồi buồn bã cúi đâu “ tôi đã chọn rất lâu.”

Thấy vậy tôi giật mình,cười đáp” không tôi thích lắm. Cảm ơn cậu,với lại hôm nay cậu bảnh lắm.” Mặt Khương Châu bắt đầu đỏ lên. Cả hai chúng tôi đều nhìn nhau cười.

Tôi giải thích với Khương Châu là do tâm trạng không vui lên lỡ nói những lời khiến cậu buồn rồi xin lỗi cậu.Nói chuyện một lúc thì chúng tôi tạm biệt nhau.

Khi vừa đặt đít ngồi xuống thì anh trai và Nam Nguyên từ ngoài cửa bước vào khiến tôi giật mình quay lại, trên tay Nam Nguyên cầm một con gấu bông đưa cho tôi và nói “ Người ta tặng anh không dùng cho em”

Tôi đưa tay nhận lấy cười cảm ơn, hoà cùng với tiếng cười của Niên Ninh và Xuân Hiên,ngày hôm ấy tôi rất vui.

Không niên quan đến truyện nhưng mà chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ.❤️❤️❤️

Hot

Comments

Thuy Van

Thuy Van

fighting 💓

2024-11-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play