Nam Nguyên thấy tôi chạy như ma đuổi như vậy liền dìu tôi ngồi vào ghế, lấy nước mở ra cho tôi uống,rồi hỏi chuyện.” Sao mà chạy như mà đuổi vậy, ai đuổi em à.”
Tôi uống nước từ từ bình tĩnh lại kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong tôi tưởng anh sẽ quan tâm lo lắng cho tôi thế nào ai mà ngờ,anh ôm bụng cười rất to đã thế còn trêu tôi.” Ai mà thèm bắt cóc con lợn như em chứ, chẳng biết có nuôi nổi một ngày không nữa,chắc chưa kịp bớ em đi đã bị em đánh cho nhập viện cũng lên.”
Nghe vậy tôi chỉ biết đỏ mặt, giận dỗi quay đi,anh thấy vậy cũng không trêu nữa. “ Thôi muộn rồi,để anh hộ tống,tiểu thư về không người ta bắt cóc mất.”
Thấy anh cũng có chút lòng thành,tôi cũng không gian nữa chuẩn bị đứng dậy đi về thì.Người vừa nãy từ đâu đi đến thở hổn hển nói.” Em đi nhanh thật đấy, mãi mới tình thấy được em.”
Tôi sợ hãi nhìn Nam Nguyên, anh như nhận ra được điều gì liên quay qua chắn trước mặt tôi.” Cho hỏi ai vậy.”
Người vừa nãy có vẻ kinh ngạc, quay qua nhìn tôi, thấy tôi không có ý định nói gì, anh ta đứng thẳng dậy,Liếc Nam Nguyên nói.” Tôi là người quen của Bùi Cảnh Chi, tôi muốn nói chuyện với câu ấy, anh tránh ra được không.”
Thấy vậy tôi càng sợ hãi hơn, nghĩ sao anh ta còn biết cả tên của tôi nữa, có lẽ nào hắn là tên biến thái theo đuổi tôi từ lâu rồi không,…hàng loạt suy nghĩ hiện trong đầu tôi, càng nghĩ lại càng sợ tay bất giác túm lấy áo Nam Nguyên từ bao giờ không hay.
Tôi muốn khóc lắm rồi,Nam Nguyên không muốn ở lại thêm nữa.” Có vẻ Cảnh Chi không quen anh đâu, chắc anh nhận lầm người rồi.”nói xong anh một tay cầm đống đồ,một tay kéo tôi đi.
Chưa đi được mấy bước, người đàn ông xa lạ kia cầm chặt lấy tay tôi.” Là anh Khương Châu nè em không nhớ ra anh sao.”
Giây phút bị anh ta nắm lấy tay tưởng trừng nước mắt tôi sẽ tuôn ra,nhưng khi biết anh ta là Khương Châu nước mắt tôi lại tuột vào trong.
Tôi cố gắng gỡ tay anh ta ra, đánh giá một lượt nhìn từ trên xuống dưới một lần nữa, anh ta đúng là Khương Châu thật, nhưng chắc là do vết sẹo có phần hơi sợ ở trên mặt kia, khiến anh ta không còn đẹp trai như trước nữa, mà làm cho tôi cảm thấy hơn sợ,có lẽ là anh ta bị bỏng, mà cũng chẳng liên quan đến tôi.
Tôi khoanh tay lườm anh ta.” Khương Châu thì sao chứ,tôi không muốn nói chuyện với anh, tránh xa tôi ra đi.”
Mặt anh ta thoáng lên vẻ thất vọng, rồi quay lại với gương mặt vui vẻ rất nhanh.” Xin em nói chuyện với anh một lúc thôi.”
Anh ta còn định vươn tay ra nắm lấy tay tôi một lần nữa,nhưng Nam Nguyên nhanh hơn anh ấy chắn trước mặt tôi.” Người ta đã bảo là không muốn nói chuyện với cậu rồi, cứ phiền người ta mãi thôi, muộn rồi phải để người ta về chứ.”
Thấy vậy Khương Châu nhíu mày lại liếc Nam Nguyên.” Anh là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi chứ.”rồi dơ tay lên như muốn đấm Nam Nguyên.
Tôi lập tức đứng chắn ngược lại cho anh .” Anh ấy nói đúng,anh phiền lắm luôn, từ nãy đến giờ bọn tôi có thể làm được bao nhiêu việc rồi đấy.” Nhìn mặt Khương Châu có vẻ rất bất mãn. Nhưng tôi mặc kệ kéo Nam Nguyên đi thật nhanh, đầu không ngoảnh lại, tránh để cho anh ta có cơ hội nói gì.
Vì về muộn lên chúng tôi cũng chẳng có thời gian để làm gì, lên đành đi ăn rồi ai về nhà ấy nghỉ ngơi, còn việc gì để mai tính tiếp.
Trong lúc ngồi bấm điện thoại thì tôi vô tình nhớ đến chuyện ban nãy, thật sự tôi không nghĩ có thể gặp lại Khương Châu, bởi trong thời gian khi tôi đi du học, tôi có nghe ngóng được từ bạn bè rằng anh ta đã chuyển sang thành phố khác để sống, mới nghĩ đến đấy tôi đã buồn ngủ chẳng còn hứng để nghĩ nữa lên đi ngủ.
Chỉ còn một ngày nữa là cửa hàng của tôi khai trương, do buổi sáng ai cũng có việc bận, lên một mình tôi làm việc rất chăm chỉ và hăng say, không quan tâm đến mệt mỏi hay không chỉ cần nghĩ ngày mai là cửa hàng của tôi sẽ được khai trương là tôi đã nạp đầy năng lượng rồi.
Updated 23 Episodes
Comments
Thuy Van
(●♡∀♡)hay quá tr/Grin/
2024-11-05
1