Chương 8 :

Chính vì như vậy lên dạo gần đây tôi cũng ít đi cùng mọi người mà chỉ chăm chăm đi cùng Khương Châu.Do có mỗi hai đứa đi chơi suốt thì cũng chán, lên thi thoảng Khương Châu cũng dắt tôi đi chơi cùng nhóm bạn của anh ấy,nhóm gồm có 5 người.

Nhìn Khương Châu có vẻ ngoan ngoãn học giỏi, nhưng lại chơi cùng với một nhóm bạn có phần hơi hổ báo, còn thuộc nhóm học sinh cá biệt. Chỉ duy nhất có một cô gái trong nhóm,cô ấy tên là Ngữ Linh.

Cô ấy có một đôi mắt to tròn, mặt nhìn nhỏ nhắn, miệng nhỏ hình trái tìm và có một nốt dười ở mép bên phải, đôi má hồng đi kèm với nụ cười tươi tắn.

Nếu hỏi Ấn tượng tôi đối với cô ấy là gì thì theo cảm nhận của tôi ,nhìn cô ấy trông có vẻ ngây thơ hiền lành ,nhưng thật ra lại chẳng như vậy tính tình có phần hơi ngang ngược, đanh đá, còn chua ngoa nữa nhưng lại rất được lòng mọi người trong đấy.

Mỗi lần tôi đi chơi cùng Khương Châu và bọn họ,cô ấy luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt ghét bỏ,đánh giá tôi từ trên xuống dưới,trái ngược với ánh mắt ấy là nụ cười và hành động của cô ấy đối với tôi rất thân thiết,nhẹ nhàng.

Nhưng cũng chẳng làm tôi để ý cho đến một lần chúng tôi đi cắm trại.Tôi và cô ấy được phân công ra suối rửa đồ ăn,cô ấy chẳng biết vô tình hay cố ý nhân lúc không có người ở đấy. Cô ấy đẩy tôi ngã xuống bãi đã ở suối sau đó nói những lời khó nghe,cụ thể là:” Cô tránh xa anh Khương Châu ra, ai cho cô cái quyền thân mật với Khương Châu trước mặt tôi chứ.”

Tôi đau đớn nhìn hai bên đầu gối của mình đang chảy máu mà sót xa, ngước mặt lên nhìn cô ta đáp.”Tôi thân mật với anh ấy thì liên quan gì tới cô, cô thì có tư cách gì mà không cho tôi thân mật với anh ấy, ngang ngược vừa vừa thôi chứ.”

Cô ta lập tức lao lên túm lấy tóc tôi sau đó tát vào mặt tôi một cái sau đó,trừng mắt lên hét lên chửi rủa, cùng với đó là những lời đe dọa . ”Con đĩ này, mày không hiểu à,phải để tao đánh mới biết sợ à, tưởng được anh ấy tỏ tình là ngon sao còn dám lên mặt với tao,đối với tao mày cũng chỉ là con điếm được anh ấy chơi qua đường thôi.Nhớ cho kĩ lời tao.

Lần sau không chỉ là mỗi một cái tát đâu.”

Tôi đau đớn, đầu óc quay cuồng, cảm giác như có vài cọng tóc đã bị đứt ra. Mái tóc yêu quý của tôi, một bên mặt cũng bị tát đến nỗi xưng đỏ cả lên, làm sao tôi có thể để im chịu nhục như thế được chứ,

Tôi như thế phát điên vươn tay ra túm ngược lại đầu ả kéo ra đằng sau, nhưng dù vậy ả cũng không chịu bỏ tay ra khỏi đầu tôi, cáu quá tôi ngửa đầu ra sau dùng sức đập thẳng đầu tôi vào đầu cô ta. Cô ta đau đớn buông tay ra khỏi tóc tôi ôm lấy trán của mình, tôi nhanh chân đá cô ta ngã xuống trèo lên người cô ta tát liên tiếp vào mặt cô ta vừa đánh vừa nói.

“ Này nhá đừng tưởng bà đây hiền là muốn làm gì thì làm, muốn bắt nạt là bắt nạt được nhớ. Mày là cái gì mà dám lên mặt cảnh cáo tao, trong khi tao là người yêu anh ấy.”

Cô ta không vật lại được tôi lên cũng chỉ cố gắng lấy tay che mặt lại.” Mày điên à dám đánh tao, mày có tin tao bảo anh Khương Châu đá mày không con đĩ, lúc đấy tao sẽ bảo mọi người cô lập mày để mày không ngóc đầu lên được.”

Cô ta còn định nói gì đó nhưng đột nhiên lại nước mắt giàn giụa,chảy như suối nước bên cạnh. Tôi quay lưng lại thì thấy mọi người đang chạy vội đến.Chắc có lẽ là do thấy bọn tôi mãi chưa về lên họ đi tìm, rồi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Thấy vậy tôi cũng chẳng ngồi lên người cô ta nữa, đứng dậy đi ra suối rửa tay, rửa xong khi tôi quay lại thấy bọn họ đang cuống quý đỡ cô gái nhỏ kia dậy sau đó hỏi han nghe cô ấy kể tội tôi thật đáng thương biết bao,rồi đua nhau dỗ dành, thấy tôi quay lại họ nhìn tôi bằng đôi mắt tức giận.

Khương Châu quay sang hỏi tôi.” Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại thành ra thế này, em giải thích đi.”

Hoà cùng với đó là tiếng khóc thảm thiết và giọng điệu trách móc của mấy người kia.” Bình thường có làm sao đâu tự nhiên cho cô ta làm gì để giờ thành ra thế này cậu còn hỏi cô ta làm gì, nhìn là biết cô ta sai rõ ràng rồi còn gì.”

Thấy tôi không trả lời Khương Châu quay sang liếc bọn họ một cái, họ im lặng tôi mới bắt đầu lên tiếng.” Cô ấy đẩy em xong lao vào đánh em trước.” nói xong tôi chỉ vào vết thương ở chân.

Đột nhiên anh khẽ nhíu mày. Những giọng nói bắt đầu vang lên họ hùa vào nói tôi .” Cô ta nói dối chắc luôn, chẳng giống lời Ngữ Linh kể tẹo nào”

“Đúng là nói dối không chớp mắt.”

“Đúng đúng chắc vết thương kia là do nãy cô ta ra ngoài kia cố tình làm để đổ hết tội cho Ngữ Linh ấy gì.”

Khương Châu nhìn tôi thật lâu nghiệm túc nói.” Anh nghe Ngữ Linh kể hết rồi, anh thất vọng về em lắm, về tự về trước đi anh và bọn họ đưa cô ấy lên viện kiểm tra.”

Tôi vươn tay ra giữ anh lại rồi nhìn vào mắt anh.” Anh không tin em sao, ít ra anh cũng phải nghe từ hai phía chứ.”

Anh gỡ tay tôi ra nhíu mày đáp.” Anh nhìn thấy em đánh cô ấy rõ ràng rồi em còn định cãi gì nữa.”nói xong anh cùng mấy người kia quay đi đầu không ngoảnh lại.

Anh không để ý tôi cũng bị thương cũng đau mà cứ thế bỏ tôi lại một mình.

Hot

Comments

Thuy Van

Thuy Van

/Beer/

2024-11-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play