Mới đó mà hơn hai tháng kể từ ngày đấy, cửa hàng của tôi cũng dần đi vào ổn định.
Mối quan hệ của tôi và mọi người phải nói là càng bền chặt hơn, đặc biệt là đối với Nam Nguyên kể từ khi việc đó xảy ra, tuy chỉ là hiểu lầm nhưng thi thoảng rảnh anh cũng sẽ kè kè bên cạnh tôi.
Mặc cho là vậy nhưng mỗi lần anh đến đều mang theo quà, bánh nên tôi cũng không tồi như tôi tưởng tượng.
Còn về phần Khương Châu sau khi bị tôi từ chối quay lại, tôi nghĩ anh ta sẽ thôi không làm phiền tôi nữa, nhưng đáng tiếc nó lại trái ngược với điều tôi muốn.
Chỉ sau hôm tôi từ chối anh ta một tuần, anh gọi điện cho tôi nói với giọng nghiêm túc “ Anh quyết định rồi mặc cho em có như thế nào, anh sẽ theo đuổi lại em. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu .”
Cảm giác đang ngủ ngon, lại bị tên này làm phiền khiến tôi không buồn trả lời mà tắt luôn điện thoại, còn không quên sập cả nguồn tránh bị lắm phiền.
Hên là có Nam Nguyên ở bên cạnh tôi nên hắn cũng không đến gần hay làm gì quá đáng, bắt đầu từ hôm hắn gọi, anh ta luôn gửi quà, đồ ăn và mỗi sáng đều có hoa hồng trước cửa hàng của tôi.
Chắc cũng do chơi khá lâu, Nam Nguyên hiểu ý mỗi khi thấy đồ của hắn gửi đến anh đều giúp tôi vứt vào thùng rác, còn đồ ăn thì đem đi chia cho người cần.
Còn những một tháng nữa mới đến đám cưới của Xuân Hiên và Niên Ninh, nhưng cô ấy mấy hôm nay ngày nào cũng kéo tôi đi lựa đồ chuẩn bị cho đắm cưới của họ và tất nhiên chỉ có hai đứa bọn tôi. Do Xuân Hiên thì bận công việc, còn Nam Nguyên thì do không có ai trông cửa hàng nên tôi giao trọng trách đấy cho anh.
Chúng tôi đi mua sắm rất vui, nhưng thi thoảng tôi cứ luôn cảm thấy có ai theo dõi mình,quay lại tìm thì chẳng thấy ai khiến tôi đôi khi không thoải mái lắm.
Khi đang ngồi nghỉ, tôi có nói chuyện với Niên Ninh về việc có ai đang theo dõi bọn tôi, cô ấy liền nghĩ cách để bọn tôi bắt được kẻ theo dõi này. Điều bất ngờ là tên theo dõi không ai khác chính là Khương Châu, tôi không nghĩ anh ta vô công rồi nghề đến lỗi đi theo dõi bọn tôi.
Niên Ninh tức giận định lao vào đánh cho anh ta một trận, nhưng bị tôi ngắn lại, không để anh ta mở miệng nói tôi tát anh ta một cái, khiến anh ta không kịp phản ứng hứng chọn vẹn cái tát của tôi “ Anh theo dõi bọn tôi làm gì, tôi đã bảo không quay lại thì nhất định sẽ không quay lại,anh đừng có mà mơ mộng nữa.”
Mặt anh ta trầm xuống trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, vội vàng vươn tay ra nắm tay tôi nhưng mà lại bị Niên Ninh chặn lại “ Cô ấy đã nói thế rồi còn muốn gì nữa, tóm lại là anh hết cơ hội rồi làm ơn đừng làm phiền bạn tôi nữa, tôi còn thấy khổ thay cô ấy luôn mà”
Anh ta ngước đôi mắt như sắp rơi lệ nên nhìn tôi nghẹn ngào nói “ Sau khi chúng ta chỉ tay, anh đã luôn nghĩ về em, thời gian bên em rất hạnh phúc, anh nhận ra tình cảm của em đối với anh rất trân thành, vậy mà lúc đấy anh không nhận ra, anh xin lỗi.Nhưng giờ anh nhận ra rồi,anh biết lỗi rồi,xin em đừng bỏ anh.”
Khi nghe những lời anh ta nói tôi chỉ biết thở dài, Niên Ninh thì vẫn nắm chặt lấy tay tôi, nhếch miệng lên cười khẩy “ Sau tất cả những điều anh đã làm thì cái kết này rất đáng, ai bảo anh mang tình cảm của bé nhà tôi ra làm trò đùa cơ, thấy sao giờ hối hận à, muộn rồi”
Anh ta chỉ biết đứng im cúi đầu không nói được gì, trước khi đi Niên Ninh không quên lắc đầu và vỗ vai anh ta “ Lúc trước tôi đã bảo rồi đám các người không cười được lâu đâu.” Nói xong cô ấy quay ra dắt tôi tung tăng mua đồ tiếp.
Khi về lại cửa hàng cũng là chiều muộn, tôi thấy anh đang rất hăng say với công việc của mình , nhìn anh từ góc độ nãy thấy anh cũng khá đẹp trai, cũng hơi có phần giống giống với mấy anh tổng tài trong truyện, sống mũi cao, da hơi trắng , mắt một mí,môi mỏng dáng người cũng cao nhìn cũng săn chắc, nhà cũng có điều kiện. Nói thế chứ vẫn còn thua xa mất anh tổng tài lắm.
Thấy tôi anh vội vàng chạy ra xách đồ, hỏi han rất nhiều , cảm thấy anh cũng đáng yêu khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Thấy vậy anh ngượng ngùng gãi đầu “ Em cười cái gì,mặt anh bị làm sao à, có dính cái gì buồn cười lắm à.”
Nói xong anh nhanh chóng bỏ đồ lên bàn, chạy lại chỗ gương soi qua soi lại, ngắm lên rồi lại nhìn xuống. Ngắm chán rồi lại quay ra hỏi tôi “ Anh làm gì có bị gì đâu, vẫn đẹp trai, đáng yêu như ngày thường.”
Tôi điều chỉnh lại mình, bình tĩnh lại chỉ về phía cái túi màu trắng trên bàn “ Không có gì đâu, à nãy trên đường về em có ghé quá tiệm cơm mua cho anh đấy.”
Anh giật mình quay sang nhìn tôi, nghi hoặc nói “ mua cho anh á, sao em biết anh chưa ăn.” Anh bước đến, hai tay đặt lên hai má tôi, xoay qua, xoay lại “ Có phải em không vậy, nay em lại mua cơm cho anh sao.”
Tôi nắm lấy hai tay của anh kéo xuống “ bình thường mà , tự nhiên muốn mua thôi, còn vì sao em biết anh chưa ăn, thì là trời vừa mới tôi thì chắc chắn ăn chưa ăn rồi.”
Anh như thể rất cảm động, quay ra cầm lấy hộp cơm “ Khéo khi anh phải đem cất vô tủ kính làm kỉ niệm thôi.”
Updated 23 Episodes
Comments
Thuy Van
hahahah
2024-11-07
2