Cảm giác buồn tủi dâng lên khiến nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, tôi không biết mình đã làm gì sai.Không biết sáng nay tôi bước chân nào ra ngoài,có phải bước chân trái không mà lại xui như thế.
Hai chân đau nhức máu chảy ra nước mắt tôi cũng thế,hình như trán của tôi đã xưng lên đầu tóc thì bù xù, tôi tưởng tượng chắc bây giờ mình phải thảm hại lắm. Tôi tìm một ghế đá gần đấy ngồi xuống , mở điện thoại ra gọi cho Niên Ninh tính kêu cô ấy đến đón.Nhưng mà không biết sao lại không gọi được, bèn gọi cho anh trai,nhưng đầu dây bên kia cũng vậy không gọi được.
Tôi càng khóc to hơn,trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ,tôi phải làm sao bây giờ, nếu biết trước sẽ như vầy tôi thà ở nhà chơi với mọi người còn vui hơn.Đi chơi với bọn họ làm gì để vừa không vui lại còn bị thương, giờ còn không biết về nhà kiểu gì.
Khóc được một lúc thì trời cũng gần tối rồi.Mọi người xung quanh cũng đã về hết chẳng còn ai ở lại, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cố gắng mở điện thoại ra gọi cho Khương Nguyên đến đón,lòng thầm nghĩ chắc anh sẽ đến đón tôi thôi đến lúc đấy tôi sẽ giải thích toàn bộ mọi chuyện cho anh.
Đúng như tôi mong đợi anh đã nghe máy tôi vui mừng định nói gì đó thì anh lại nói trước.” Em gọi anh làm gì”
“ Anh anh đến đón em với.”
Vừa nói dứt câu thì anh đột nhiên nói với tôi với giọng tức giận.” Sao giờ này em chưa về. Em đừng có nhõng nhẽo nữa được không,em có biết là vì em mà Ngữ Linh cứ khóc mãi không, anh còn bận chăm sóc em ấy nữa em đừng có làm phiền anh.”
Nói xong anh tắt máy luôn không để tôi nói một lời nào.đặt điện thoại xuống.
Tôi chẳng biết làm sao cả hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt rồi,bụng thì đói,trời thì tối một mình tôi ở đây không biết phải làm sao có khi nào tôi sẽ chết đói ở đây mà không ai hay không , tôi nhớ bố mẹ nhớ mọi người.
Đột nhiên điện thoại kêu lên tôi giật mình tìm,một suy nghĩ nhen nhóm hiện lên có lẽ Khương Châu đã suy nghĩ lại và quyết định đi đón tôi.Nhưng không phải là anh trai, tôi vội vàng nghe máy.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng của anh trai nước mắt tôi lại bắt đầu tuôn rơi không ngừng.”Hồi chiều anh có gì không, lúc đấy mays anh hết pin không nghe được.Hôm nay làm gì mà đi chơi lâu vậy không về em có biết mo…” chưa kịp để anh nói hết câu” anh ơi, anh đón em với trời tối em sợ lắm.”
Nghe vậy đầu giây bên kia lo lắng,không hỏi lí do tôi khóc mà vội vàng đáp “ gửi định vị cho anh.” Tôi gửi định vị cho anh sau đó ngồi chờ anh đến.Cuối cùng tôi cũng được về nhà không chết đói ở đây rồi, sẽ không phải làm con ma trẻ xấu xí.
Khi anh trai đến tôi ôm trầm lấy anh, anh xoa đầu, cõng tôi,rồi mở cửa xe đưa tôi về nhà. Trên đường về anh không hỏi lí do mà cứ mặc cho tôi khóc.Khi vào nhà đã thấy Niên Ninh vội vàng chạy đến ôm tôi, rồi đỡ tôi vào ghế ngồi.Nam Nguyên thì mang hộp cứu thương đến vệ sinh băng bó vết thương lại cho tôi, Niên Ninh một bên dỗ dành, một bên thì chải lại mái tóc dối bời của tôi, còn anh trai tôi thử đưa giấy cho tôi lau mặt.
Đợt tôi nín khóc thì Xuân Hiên lên tiếng.” Chuyện như thế nào em nói đi, ai bắt nạt em thằng khốn kia à. Để anh trai xử lí nó nhé.”
Niên Ninh cũng nói theo.” Đúng rồi chuyện như nào, để bọn tớ xử lí hắn cho.”
Tôi lên tiếng kể hết mọi chuyện hôm nay cho mọi người. Càng kể mọi người càng thêm tức giận, Niên Ninh còn cốc nhẹ một cái vào đầu tôi sau đó mắng” Tôi đã bảo rồi mà tên đấy không tốt rồi cậu còn cứ đâm đầu vào, cậu xứng đáng bị vậy lắm.”
Nam Nguyên thì nói.” Thi cuối kì đến nơi rồi em còn không chịu ở nhà học. Bỏ nhà đi chơi với trai rồi bị người ta bỏ lại đáng lắm.”
Nghe mọi người nói vậy tôi cũng không tức giận mà ngoan ngoãn, cúi đầu lắng nghe. Vừa nghe tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vì mọi người vẫn quan tâm đến tôi.
Buổi tôi hôm ấy tôi vừa được mọi người thông não vừa được mọi người an ủi đôi phần. Sau cuộc gọi kia Khương Châu cũng không nhắn tin hay gọi điện hỏi tôi như nào.
Sau khi lên phòng tôi đã suy nghĩ rất nhiều, liệu mới quan hệ giữa Ngữ Linh và Khương Châu chỉ dừng lại ở mức tình bạn chăng và liệu Khương Châu yêu tôi có phải là thật lòng,tôi đã chờ tin nhắn của anh ấy suốt cả đêm,Tôi nhắn tin anh cũng chỉ xem nhưng cũng không trả lời.
Qua một đêm thức trắng tôi xuống nhà, kiếm gì ăn lót dạ thì thấy hai bóng hình quen thuộc đang ngồi trên ghế ở dưới nhà.Thấy vậy tôi lập tức hét lớn và chạy thật nhanh đến.” Ba..Mẹ…con nhớ hai người lắm.”
Đúng vậy sau mấy tháng đi công tác bận rộn cuối cùng ba mẹ tôi cũng về. Tôi xà vào lòng mẹ, ba có vẻ buồn rầu” bảo nhớ hai người mà ôm mỗi mẹ của còn thôi à”. Thấy vậy mẹ vừa xoa đầu tôi vừa cười đáp “ qua ôm cả ba con nữa kìa, ba có mua nhiều quà cho con lắm.”
Sau chào hỏi ba mẹ xong anh trai bắt đầu gọi mọi người vào ăn sáng.Ngồi vào bàn mọi người nói chuyện rất vui vẻ, sau khi hỏi thăm tình hình sức khoẻ các thứ xong.Mẹ tôi lên tiếng bảo “đáng lẽ là ba mẹ chưa về đâu nhưng vì sắp sinh nhật con lên ba con cùng với mẹ phải cố gắng thu xếp về sớm đó.”nghe vậy tôi cứ tủm tỉm cười hết bữa ăn.
Thật hạnh phúc biết bao, sau khi ba mẹ về tôi cũng không còn để ý đến chuyện giữa tôi và Khương Châu nữa.
Updated 23 Episodes
Comments
Thuy Van
/Determined//Right Bah!//Right Bah!//Determined//Determined//Determined//Determined//Determined/
2024-11-04
2