Về đến nhà tôi chạy một mạch lên phòng chui vào trong chăn, mặt đỏ bừng bừng, cầu nguyện rằng vừa nãy chỉ là mơ, mong mọi thứ chưa xảy ra.
Trong lúc đang làm mỹ nữ hoảng loạn thì Nam Nguyên gọi đến. Nhìn thấy người gọi đến là anh, tôi nhanh chóng tắt máy, còn không quên chặn luôn số của anh.
Do ở trong chăn ấm quá nên tôi ngủ quên mất từ bao giờ không hay, lúc dậy thì trời cũng đã tối, tắm rửa, thay quần áo xong tôi ôm cái bụng đói meo đi xuống nhà tìm cái gì đó để bỏ vô.
Vừa đi gần xuống đến dưới nhà thì tôi thấy được tấm lưng quen thuộc của Nam Nguyên,có vẻ như anh đang chờ ai đó, bên cạch là đôi tình nhân đang cười rất tươi.
Khiến đôi chân đang bước đi của tôi ngừng lại,nuốt nước bọt cái ực, nghe vẻ họ đang nói gì đó liên quan đến tôi,nhớ lại cảnh tượng ban sáng tôi lại thấy ngượng ngùng làm sao, mặt không kìm được mà lại đỏ lên.
Đang định quay người lại đi lên thì “ Chi Chi, làm gì mà đứng đó vậy, ra đây anh trai có chuyện cần nói với em.” Khoảnh khắc ấy tim tôi đập điên loạn,chân như bị tảng đá lớn đè lên không bước đi được.
Ngay giây phút ấy người nãy giờ quay lưng về phía tôi lại đột nhiên quay lại rất nhanh, ngượng chết mất, tôi không biết lên lùi lại hay bước tiếp nữa.
Trong lúc tôi đang phân vân không biết chọn cái nào cho hợp lý thì Nam Nguyên rất nhanh bước đến chỗ tôi, lúc tôi nhận ra thì anh đã đến chân cầu thang rồi chỉ cách tôi mười bậc nữa thôi.
Ngay khi tôi xác nhận kĩ quyết định của mình, vào tư thế chạy lên nhà thì Nam Nguyên đã túm lấy tay tôi lại “ Không định giải thích gì với anh sao”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi khiến tôi không có cơ hội né tránh nó, anh dắt tôi đi xuống cầu thang từng bậc từng bậc một, mặc dù chỉ có mỗi người không nhưng tôi cảm thấy như trên vai có vài người ngồi lên vậy, lặng trĩu.
Xuống đến nơi ngồi vào chỗ Xuân Hiên kéo Niên Ninh đứng dậy “ Chắc giờ không cần anh và chị dâu em ở đây đâu nhỉ, hai đứa cứ tự nhiên.” Sau đó hai người họ cùng cười rồi dẫn nhau ra ngoài.
Không khí xung quanh chở lên im lặng, khi Nam Nguyên chuẩn bị lên tiếng, tôi không chịu được nữa nên ngắt lời nói trước “ Trước khi nói chuyện đấy, anh có thể để em ăn gì đó được không, em đói sắp ngất rồi.Không được cũng chẳng sao, chỉ là đói thì em sẽ không chú tâm vào việc được.” Tôi cúi đầu,mím môi,nghịch những ngón tay, chờ anh trả lời.
Anh nhìn tôi rồi đột nhiên phì cười, khiến tôi ngượng chín mặt, đầu không dám ngẩng lên. Có lẽ do tôi nhìn có vẻ rất đáng thương lên anh cũng không làm khó “ Được thôi, nhưng mà đồ ăn hết rồi em đợi một lát anh nấu cho em.”
Cuối cùng tôi đi theo anh vào bếp, Mùi thơm của món ăn bay khắp bếp, thật ra trước tôi đã từng ăn món anh nấu một lần rồi nhưng đó là chuyện của rất lâu trước đây rồi.
Khoảng vào cuối năm lớp mười hai, hôm đấy tôi vừa bị tai nạn,tay đau, nhưng do Xuân Hiên bận lên nhờ Nam Nguyên đến chăm tôi, bữa đấy mặc cho tôi ngăn cản,anh vẫn muốn vào nấu ăn cho tôi.
Sự ngăn cản của tôi không đáng kể đối với anh,ngược lại anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai tôi để tôi ngồi xuống ghế, nhìn tôi rất kiên định “ Tin anh, gì chứ cái này anh làm được.”tôi quay lưng vào bếp.
Cuối cùng nhờ sự tin tưởng của tôi, anh đã cho tôi trải nghiệm món thịt chiên bóng đêm và canh trứng. Tôi đã không còn nhớ bị nó như nào, chỉ nhớ mình đã sợ không dám ăn hai món đấy trong hai tháng.
Nghĩ đến đây tôi cảm thấy rùng mình, nổi cả da gà, định quay ra ngăn cản anh,thì anh đã đặt món và cơm lên bàn, tôi nghĩ rằng có lẽ ngay cả cơ hội bỏ trốn cũng không còn nữa rồi.
Chỉ biết lặng im nhìn đĩa thức ăn trên bàn, anh dường như đã nhận ra được tôi đang nghĩ gì bèn lên tiếng trấn an tôi “ Em yên tâm, anh đã học nấu ăn rồi, đảm bảo không như lúc trước đâu” nói xong anh đẩy đĩa thức ăn về phía tôi, gắp thức ăn vào chén của tôi “ Nào thử đi, không làm em thất vọng đâu.”
Thôi thì nó cũng thơm nhìn cũng đẹp mắt, đằng nào cũng đói, tôi đánh liều ăn thử. Không ngờ như anh nói không làm tôi thất vọng thật, nó không kinh khủng như tôi nghĩ khá ngon, lại còn đậm đà.
Thấy tôi ăn ngon miệng anh cũng vui lây, cười nhìn tôi nói “ Em ăn từ từ thôi, ăn xong rồi mình nói chuyện.”
Vừa nghe xong câu nói này tôi lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng, tốc độ ăn cũng chậm lại, cố nghĩ cách để lảng tránh việc này.
Và rồi tôi chọn cách, ăn chậm nhất có thể, ăn lâu thật lâu để khi muộn rồi anh sẽ phải đi về và chắc sang đến ngày hôm sau hoặc mấy hôm nữa anh sẽ quên mất chuyện này.
Nghĩ là làm tôi ăn rất lâu, ba mươi phút trôi qua rồi lại một tiếng, nhưng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua anh vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn tôi ăn, và không có ý định đi về.
Khiến tôi không ngừng bối rối, đồ ăn thì nguội, bụng tôi cũng no sắp không chịu nổi rồi,cảm nhận được ánh mắt của tôi anh quay sang cười “ Em cứ yên tâm, chưa nói chuyện với em anh chưa về đâu, em cứ ngồi đấy ăn tới sáng cũng được,Anh đợi”
Updated 23 Episodes
Comments