Chương 11 :

Sau khi về nhà Niên Ninh an ủi tôi rất nhiều,kêu tôi đừng buồn lên chia tay với Khương Châu đi. Tôi lẳng lặng đứng nghe rồi cũng lên phòng, tôi quyết định sẽ chia tay Khương Châu, đời còn dài mà với tôi xinh đẹp như vầy thì thiếu gì người thích tôi việc gì mà phải buồn .

Nói thế nhưng tôi vẫn buồn, hôm nay còn có điểm kiểm tra, Không có gì đặc biệt do tôi mải yêu đương lên điểm tôi đã tụt xuống khá kém, mặc dù bọn tôi có đi thư viện để ôn bài nhưng tâm trí tôi lúc nào cũng lơ đễnh trên trời cao, bị điểm kém cũng đáng thôi.

Thế lên để có thể tiến bộ lên tôi phải lập tức chia tay với Khương Châu. Nói là làm tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Khương Châu.

- Em có chuyện muốn nói.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng chẳng có tin nhắn phản hồi hay định phản hồi tin nhắn tôi.

- Chúng ta chia tay đi, em chán cái kiểu im lặng như này của anh rồi.

Tưởng chừng như anh vẫn sẽ im lặng nhưng lần này lại khác rất nhanh anh đã phản hồi lại.

- Anh không chấp nhận lí do này.

- Thì kệ anh, em ghét cái kiểu có người yêu mà như không,như này lắm.

- Anh im lặng cũng chỉ muốn cho em thời gian nhận ra lỗi của mình thôi mà.

- Em có làm gì sai đâu mà phải nhận ra lỗi.

- Không phải vì em thì Ngữ Linh cũng đâu bị thương.

- Em đã bảo là do cô ta đánh em trước mà, anh không tin em xong lại còn bỏ mặc em để chăm sóc cô ta, anh làm thế mà được à. Tốt nhất là chia tay đi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc

- Thôi được rồi.Lỗi là do anh, anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa,em đừng chia tay anh nhé.

- Không.

- Anh đảm bảo sẽ không có lần sau.À ngày mai anh sẽ mua quà để chuộc lỗi với em,cũng sắp sinh nhật em rồi anh sẽ mua quà thật to cho em.

Tôi suy nghĩ một lúc, anh ấy cũng đã nhận ra lỗi của mình,cũng có thành ý mua quà cho tôi với cả tôi cũng còn tình cảm với anh,tình cảm mà đâu phải muốn bỏ là bỏ được ngay đâu.

- Được tạm tha cho anh.

- Vậy em đợi anh tí anh đi mua trà sữa rồi mang đến cho em.

Một lúc sau Khương Châu thật sự đã mang trà sữa đến ngoài ra còn có cả hoa hồng nữa.”Anh xin lỗi vì mấy ngày nay đã im lặng không quan tâm đến em,em tha lỗi cho anh nha”

Nói rồi anh làm ra mấy hành động tỏ vẻ như có lỗi nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu làm sao.Sau đó bọn tôi đi dạo ở công viên gần nhà một lúc rồi tạm biệt nhau đi về.

Vào đến nhà thấy bố mẹ hai người họ nhìn thấy đồ trên tay, cùng với gương mặt đang tươi như hoa của tôi thì như đoán được sự việc, nhìn nhau cười hùa vào trêu tôi.

“ Ái chà chà hoa cơ đấy ông ạ,bó hoa to và đẹp ghê ta, có vẻ như tôi và ông sắp mất con gái rồi.”

Bố tôi giả bộ che mặt khóc.” Hai con gái tôi sắp bỏ rơi tôi rồi, bao nhiêu công chăm bẵm của tôi.”

Bố mẹ trêu rất lâu bọn họ còn định rủ nhau đi coi bói, xem tôi lấy chồng ngày nào thì đẹp.

Nhoáng phát cũng đã đến ngày sinh nhật tôi mọi người đều tất bật chuẩn bị, tôi thì khác tôi đã chuẩn bị xong từ sớm để cho Khương Châu thấy được tôi trong bộ dạng hoàn hảo nhất, nhưng khi tiệc đã bắt đầu vẫn chưa thấy Khương Châu đến. Tôi nhắn tin anh cũng không trả lời, gọi điện anh cũng không nghe máy.

Lo lắng không biết anh bị làm sao, trong đầu hiện lên rất nhiều kịch bản,có khi nào trên đường đi đến sinh Nhật tôi anh gặp tai nạn hay nhà anh gặp chuyện gì, chưa mua được quà cho tôi…Mặc cho mọi người vẫn vui vẻ chúc mừng nhưng tâm trạng tôi vẫn không thể khá hơn được.

Mãi đến khi đã muộn,tiệc đã tàn mọi người về hết và có khi còn chuẩn bị đi ngủ hết rồi, tôi vẫn chưa liên lạc được với anh. Do lo lắng quá dù không muốn tôi vẫn quyết định gọi cho bạn của anh.

Bọn họ đang ở trong bar trong tiếng nhạc ồn ào đầu dây bên kia hỏi tôi.” Gọi tôi có việc gì.” Tôi nhanh chóng hỏi họ.

“ Cậu có biết Khương Châu ở đâu không, tôi gọi cho anh ấy mà không được.”

“ à thì ra là hỏi Khương Châu cậu ấy…”

Cậu ta định nói gì đó thì dừng lại sau đó cười lớn, không chỉ tiếng cười của cậu ta mà còn có tiếng cười của những người khác.” Đấy là người yêu của cậu mà cậu còn không biết thì tôi làm sao biết được.Thế nhé.”

Nói rồi chưa kịp để tôi trả lời cậu ta đã tắt máy, tôi không biết anh ấy có làm sao không,lo lắng quá tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Mãi đến 3 giờ sáng tôi mới nhận được tin nhắn trả lời của anh.

-Xin lỗi em nha. Anh bị ốm giờ mới đỡ,xin lỗi vì đã không đến dự sinh Nhật của em.

Đọc được tin nhắn của anh tôi như gỡ được khúc mắc trong lòng,lập tức trả lời.

-anh ốm hả vậy để sáng em qua chăm sóc anh nhé.

-không cần phiền em đâu anh đỡ rồi,không sao đâu.

-vầng vậy anh không sao là tốt rồi,Vậy anh ngủ đi nhé, chúc anh ngủ ngon nha.

-ừ em ngủ ngon.

Hot

Comments

Thuy Van

Thuy Van

hahaha

2024-11-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play