Chương 20 :

Nghe đến đây tôi biết rằng cho dù bản thân có ăn được thêm vài tiếng nữa thì cũng không thể khiến anh bỏ về được.

Tôi đặt đĩa xuống nuốt nốt miếng cơm, lau miệng,ngẩng đầu lên “ Anh muốn nói chuyện gì với em, nếu là chuyện hồi sáng thì, anh cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi.” Nói xong tôi cũng đứng dậy cất dọn bát đũa.

Anh không nói gì vẫn im lặng, tôi nghĩ chắc là mọi chuyện coi như đã xong rồi, nhưng khi tôi vươn tay ra lấp cái bát thì anh chộp lấy tay tôi “ Em nói nghe đơn giản vậy, để anh dọn dẹp cho, xong rồi mình nói chuyện đàng hoàng không thể hờ hững như thế được, anh không chấp nhận.”

Tôi không phản ứng kịp,chỉ mải mình anh quay người để bát đũa vào bổn rửa, rồi dọn dẹp rất chăm.

Trong phòng khách im ắng chỉ có tôi và anh ngồi trên ghế, tôi ngồi đối diện anh, hai tay không kìm được cứ sờ qua sờ lại nhau, tôi căng thắng khổng biết lên nói chuyện với anh như nào “ Hay là anh về đi, ngày mai mình nói chuyện với nhau sau được không.”tôi mấp máy môi, giọng run run nói.

Nếu ảnh đồng ý về thì coi như tôi may, ngày mai tôi sẽ tranh thủ ra ngoài sớm để trốn anh đợi bao giờ ổn thì về, còn không thì, khúc ấy tôi chưa nghĩ đến.

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt tôi không rời, khiến mặt tôi cứ thế mà ngày một đỏ thêm, tôi không chịu được nữa nói thêm “ Cứ vậy đi ha, anh về sớm đi em cũng đi ngủ đây.”

Tôi chưa kịp đứng lên đi thì anh đột nhiên phì cười, làm tôi ngơ ngác nhìn anh, anh thấy vậy còn cười to hơn.

Một lúc thì anh kìm lại, anh khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào ghế “ Em tưởng anh không biết em nghĩ gì à, đừng bày trò nữa, em gieo hi vọng cho anh mà giờ lại định chạy mất à.”

Não tôi như nhận được thông tin bất ngờ, tôi đứng hình một lúc, rồi nhìn anh rồi lại nhìn tôi. Cuối cùng tôi chỉ vào người tôi và anh “ Em gieo hi vọng gì cho anh chứ, anh cứ khéo đùa.”

Anh đứng dậy, nhíu mày, nắm lấy tay tôi “ Chẳng phải em bảo nhớ anh sao” anh lúc này nhìn thẳng vào mắt tôi, muốn nghe được câu trả lời mình mong muốn.

Tôi rụt tay lại khua khua, cúi đầu giải thích “ Thật ra là do, lúc đấy em ở một mình buồn lên mới buộc miệng nói nhớ anh.”

Anh nhẹ nhàng đưa tay nhấc trán tôi lên nhìn vào mắt tôi, tay còn lại nắm lấy tay tôi nói “ Anh không tin, Anh thích em, em có thể cho anh một cơ hội để được bên cạnh em được không.”

Mặt anh đỏ bừng bừng, nhưng tay vẫn không buông ra mà nắm chặt lấy tay tôi, như thể anh buông ra là tôi sẽ chạy mất vậy, tôi không biết lên trả lời thế nào, tim đập nhanh, trong lòng hỗn loạn,

Anh nói tiếp, giọng nói rất kiên định “ Em không cần phải trả lời ngay đâu, hãy để anh chứng minh cho em thấy, anh không chắc sẽ ở bên em suốt cả cuộc đời, nhưng chỉ cần em cho anh một cơ hội, ngày nào mình còn bên nhau thì anh sẽ không để em phải buồn lòng về anh và anh chắc chắn lời anh nói trên đều là sự thật, tình cảm của anh đối với em cũng là thật,anh không có ý định đem nó ra làm trò đùa, cũng chẳng phải là tình cảm nhất thời,anh đã suy nghĩ rất kĩ.”

Nghe anh nói tôi không biết lên trả lời anh thế nào, môi mím lại, đầu suy nghĩ tôi có thật sự có tình cảm với anh không, hay chỉ là nhất thời, tôi cũng không chắc chắn, tôi không muốn tổn thương ai đó chỉ vì thứ tình cảm nhất thời, im lặng một lúc tôi mới nói “ Em không chắc là mình có thật sự thích anh không hay chỉ là sự rung động thoáng qua của bản thân em, hiện tại em chưa thể cho anh câu trả lời thỏa đáng được.”

Anh lắng nghe rất nghiêm túc lời tôi nói, thở phào một hơi rồi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi “ Được, anh sẽ đợi câu trả lời của em. Muộn rồi em đi ngủ đi.”

Thấy vậy tôi cũng không đứng ở đấy nữa, tạm biệt anh rồi quay người lên phòng. Nhưng anh thì vẫn đứng ở đấy chờ nghe thấy tiếng tôi đóng cửa phòng rồi mới đi về.

Nằm được một lúc thì tôi thấy tin nhắn của anh hiện lên, là một tin nhắn báo rằng anh đã về nhà an toàn, còn không quên chúc tôi ngủ ngon.

Tôi không biết trả lời anh như nào, hết nằm suy nghĩ đến những câu nói vừa nãy của anh,rồi lại nhìn vào dòng tin nhắn anh gửi, mặt nóng ran, những cảm xúc không thể diễn tả thành lời cứ rạo rực trong lòng tôi.

Không biết tôi có lên tham khảo ý kiến từ mọi người không nhỉ. Suy nghĩ là vậy nhưng tay tôi vẫn nhanh nhảu lướt đến khung chat giữa tôi và Niên Ninh từ bao giờ, liệu giờ tôi nhắn tin có làm phiền cô ấy quá không nhỉ.

Muốn nhắn nhưng lại sợ làm phiền đến không gian riêng của cô ấy và giờ cũng đã muộn, lên mặc trong lòng rất khó chịu nhưng tôi cũng đành chịu một mình, để đến ngày mai rồi tâm sự với cô ấy sau cũng chưa muộn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play