Thời gian trôi qua chúng tôi cũng đã bên nhau được hơn hai tháng, cũng sắp đến kì thi cuối kỳ. Gần đây hai chúng tôi không còn hẹn nhau đi chơi nữa mà chuyển sang hẹn hò ở thư viện.
Khương Châu học rất giỏi, mỗi lần gặp bài khó không hiểu anh đều nhẹ nhàng giảng bài cho tôi, mặc cho có giảng đi giảng lại nhiều lần tôi vẫn không hiểu. Anh vẫn không hề cáu mà cố gắng tìm cách giảng khác để giảng bài cho tôi.
Thi thoảng tôi vẫn hỏi anh liệu anh giảng bài nhiều như thế cho tôi mà tôi vẫn không hiểu anh có thấy phiền không. Anh cũng chỉ nhìn tôi cười tươi,xoa đầu tôi rồi véo nhẹ hai bên má tôi đáp.” Không phiền, anh thích lắm mỗi lần em không hiểu bài anh lại có cơ hội để ở lại lâu thêm với em một chút.”
Mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy con tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, Tự hỏi liệu việc yêu anh ấy có thể khiến tôi chết bất cứ lúc nào không. Làm sao tôi có thể không thích còn người đáng yêu này chứ.
Mặc cho tôi với anh đã yêu nhau được một khoảng thời gian, những Niên Ninh cô ấy vẫn không chấp nhận được việc tôi với Khương Châu yêu nhau. Cô ấy luôn nói với tôi rằng nhìn tôi với Khương Châu chẳng hợp nhau tẹo nào, lúc nào cũng nghĩ Khương Châu không yêu tôi thật lòng khuyên tôi lên chia tay.
Ngày nào cô ấy cứ lại nhải xung quanh tôi “ Tôi thấy tên Khương Châu kia chẳng có gì là thật lòng với cậu cả, tôi cứ thấy sao sao ấy hai người nhìn có vẻ không hợp đâu, với tư cách là một người bạn của cậu tôi không thể để cậu bị lừa được chia tay cậu ta đi.” Việc cô ấy ngày nào cũng lải nhải như thế khiến tôi ngày nào cũng đau đầu.
Ngoài ra chẳng biết cô ấy đã nói gì khiến cho hai người kia là anh trai tôi và Nam Nguyên cũng trở thành đồng minh của cô ấy. Thời gian đầu họ lải nhải như vậy tôi cũng chỉ im lặng, ngồi chịu trận nhưng được một thời gian tôi lại tìm ra cách đó là khi nhận thấy họ định nói gì đó tôi đều viện cớ bỏ đi.
Gần đây tôi nhận thấy cứ né tránh mãi cũng không phải là tốt lên quyết định nói chuyện trực tiếp với bọn họ. Chiều hôm ấy khi mọi người đều có mặt đông đủ ở nhà tôi, thấy cơ hội đã đến tôi nói luôn.
“ Mọi người em có chuyện muốn nói.”
Rất nhanh Niên Ninh đã nở nụ cười tươi như hoa nhìn tôi đáp.
“ Chuyện gì vậy. Cậu quyết định chia tay với tên kia rồi à, nghĩ thông rồi à. Đúng là bạn của tớ, tớ yêu cậu quá đi thôi.”
Hai người kia cũng vỗ tay tán thưởng hùa vào đáp.
“ Anh trai thấy tên kia tiếp cận em chắc cũng không có mục đích gì tôi. Nên chia tay là cách đúng đắn nhất đấy.”
“ Anh không biết nói gì nhưng cũng chúc mừng em và tên kia chia tay nhé. Có gì anh đây sẽ thay mặt anh trai của em dẫn em đi chơi.”
Nghe xong nhưng lời mọi người nói tôi cảm thấy vừa buồn vừa tức giận, không hiểu sao mọi người lại có ác cảm với anh ấy như vậy. Khương Châu có làm gì mọi người đâu chứ, thật vô lý.Tôi lên tiếng cắt ngang bầu không khí vui buồn của họ.
“ Mọi người sao vậy tại sao lại muốn em và Khương Châu chia tay chứ, Anh ấy có làm gì đâu sao cứ hết lần này đến lần khác muốn em chia tay với anh ấy chứ.”
Giọng tôi vừa tức giận mang theo chút nghẹn ngào như sắp khóc. Khiến cho mọi người ngỡ ngàng trước lời nói của tôi, rồi nhìn tôi như thể muốn dỗ dành. Đột nhiên Niên Ninh lên tiếng.
“ Thì tên kia không tốt nhìn chẳng..”
Cô ấy chưa kịp nói hết cậu thì tôi quát lớn.” Anh ấy thì sao chứ, anh ấy như nào không phải việc của mọi người, yêu anh ấy hay không là chuyện của em, em không cần mọi người quan tâm. Hiện tại em thấy anh ấy rất tốt, mong mọi người đừng có ngăn cản em và anh ấy nữa.Nếu còn như thế thì tốt nhất chúng ta đừng lên chơi với nhau nữa.”
Tôi vừa nói nước mắt vừa tràn ra hai bên gò má, Niên Ninh đưa tay ra định dỗ dành tôi thì bị tôi hất tay ra.Sau đó tôi chạy lên phòng đóng cửa thật mạnh, âm thanh phát ra to đến nỗi khiến tôi ù luôn cả tai.
Tối hôm ấy khi mọi người đã về hết tôi mới xuống nhà kiếm nước uống , đang uống thì Xuân Hiên từ đằng sau đặt tay lên vai tôi. Khiến cho tôi giật mình sặc cả nước, thấy vậy anh vội vàng vuốt vuốt lưng tôi.
Anh bảo tôi ngồi xuống ghế nghe anh nói “ chuyện hôm nay cho anh xin lỗi, nhưng anh cũng chỉ..” anh dừng lại nghĩ gì đó định nói nhưng lại thôi.”mà thôi mày biết thế thôi là được rồi.” Nói xong anh cũng bỏ lên phòng.
Lên phòng tôi cũng nhận được tin nhắn của hai người kia xin lỗi tôi vì vụ chiều nay.Nam Nguyên còn nói thêm sẽ tặng quà xin lỗi cho tôi và hứa sẽ mua đồ ăn vặt cho tôi một tuần. Khiến tôi không lỡ lòng nào dỗi họ thêm được nữa.
Hôm sau bọn tôi lại đi học vui vẻ với nhau và tất nhiên không ai còn nhắc đến chuyện của tôi và Khương Châu nữa. Nhưng khi mỗi lần tôi dẫn Khương Châu đi chơi cùng mọi người đều tìm cách né tránh, không thì cũng xa lánh anh, khiến Khương Châu cảm thấy ngượng ngùng, không thoải mái.
Tôi cũng khuyên mọi người không lên như thế với anh ấy mọi người cũng vẫn như vậy chẳng để ý là bao.
Updated 23 Episodes
Comments
Thuy Van
hehehe /Grin//Tongue/
2024-11-04
2