Chương 18 :

Nghe xong câu nói của anh tôi không nhịn được mà cười lớn đến lỗi bị sặc,anh nhanh chóng tiến đến xoa xoa lùng cho tôi.

Sau khi lấy lại bình tĩnh tôi, đẩy anh ngồi vào ghế “ Anh ăn cơm đi không tí nguội mất ngon đấy, yên tâm em không bỏ độc vô đâu.”

Anh làm bộ sợ hãi, nhìn tôi “ Anh không nghĩ em bỏ độc vô đâu nhưng tự nhiên em nói thế anh lại sợ.”nói rồi anh cầm đũa lên,làm nét mặt như rất miễn cưỡng ăn miếng đầu tiên.

Nhìn thấy anh như vậy tội lại không kìm được lấy điện thoại ra quay lại bộ dạng này của anh, đen thay tôi quên tắt tiếng, tiếng chụp ảnh phát ra khiến anh giật mình thoát khỏi vai diễn, lập tức tiến đến chỗ tôi,cười nói.

“ Nào, không được như thế đâu nhé”

Tôi giấu điện thoại ra phía sau, nhếch mép lên cười “ Như thế là như thế nào ấy nhỉ.”

“Coi như anh xin em đấy, xóa nó đi.” Anh chấp hai tay lại cầu xin tôi, nhưng tiếc thay trêu anh vui lên tôi không có ý định bỏ qua.Liền dơ điện thoại lên đung đưa trước mặt anh “ Được thôi bắt được em đi rồi mình tính tiếp.”

Nghe vậy anh không do dự tiến đến chỗ tôi, chúng tôi vờn nhau qua lại được một lúc, chẳng may lúc đi lùi tôi không để ý dẫm vào túi hàng, trượt chân ngã về phía sau, Nam Nguyên vươn tay ra đỡ tôi và rồi chúng tôi đều ngã xuống.

Tôi được tay của anh đỡ và do ngã xuống đống hàng lên cũng không bị làm sao, chỉ là môi của anh vô tình hôn lên chóp mũi của tôi.

Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau, không khí ngượng ngùng bắt đầu bùng nổ , thấy vậy anh vội vàng đứng lên, còn không quên đỡ tôi dậy,nhìn quanh không thấy tôi bị gì anh mới yên tâm.

Mặt anh đỏ bừng bừng, gãi đầu ngượng ngùng, ấp úng nói “ Tôi rồi anh về trước nhé, cơm này anh mang về nhà tí anh ăn, em nghỉ ngơi sớm,tạm biệt.”Chưa để tôi kịp nói anh đã lấy đồ của mình chạy đi mất.

Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, sờ lên chóp mũi mặt tôi lại đỏ lên,vôi vàng vỗ mặt mình lấy lại tỉnh táo.

Sang đến ngày hôm sau chắc là do còn ngại về sự việc hôm qua lên, hôm nay anh đã bảo với tôi rằng sẽ không đến.

Tôi đành phải ở cửa hàng một mình, nhưng cứ cảm thấy trống vắng đến lạ,khách đến cũng không biết tâm trí cứ như treo trên chín tầng mây, trong đầu toàn hình bóng của Nam Nguyên và cảng tưởng ngày hôm qua, tay lại bất giác sờ lên mũi,tôi cảm thấy một ngày trôi qua lâu biết nhường nào.

Nhìn vào điện thoại ở khung chat của tôi và anh, tôi muốn nhắn nhưng rồi lại xóa đi, sợ làm phiền anh,với tôi cũng không biết nhắn gì, tin nhắn được viết rồi lại xoá.

Khi tâm trí đang không ổn thì giọng của Niên Ninh vang nên khiến tôi giật bắn mình, điện thoại cầm trên tay cứ thế mà rơi xuống chân, cảm giác đau nhức, thốn vô cùng ở chân lan ra, khiến nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi.

Thấy tôi không đứng vững Niên Ninh tiến tới đỡ tôi “ Xin lỗi có đau lắm không để tôi lấy cao bôi cho nhé.” Nói rồi cô ấy đỡ tôi xuống ghế rồi nhanh chóng bóp chân cho tôi “Mà cậu để tâm trí đi đâu vậy, như ở trên mây ấy.”

Tôi không nói gì chỉ ngồi lau nước mắt. Cô ấy liền bật dậy ngồi cạnh tôi cười “ Cậu làm sao, không giấu được tôi đâu, chị em với nhau kể đi.”

Tôi quay đi cố lảng tránh ánh mắt của cô ấy “ Không có gì đâu, tôi chỉ hơi mệt thôi.”

Cô ấy vẫn không chịu bỏ qua lấy tay chọc vào má tôi “ Vậy ấy hả, mệt lắm hả.” Đột nhiên cô ấy để hai tay lên mặt tôi xoay đâu tôi lại, chúng tôi đối diện nhau. “ Khai nhanh thì sẽ được khoan hồng, cậu làm sao nói mau hay hối hận vì từ chối quay lại với tên kia.”

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi rất đáng sợ, khiến tôi không kìm được mà nuốt nước bọt cái ực, run run,mếu máo,mấp máy miệng đáp “ Không biết sao tôi tự nhiên bị nhớ…”

Chưa để tôi kịp trả lời Niên Ninh vỗ cái bốp vào đùi tôi “ Nhớ gì nhớ ai, cậu nhớ cái thằng Khương Châu ấy á.” Cô ấy tức giận vén hai bên tay áo lên tính làm gì đó.

Tôi vội vàng khua khua tay nhanh chóng đáp “ Không phải.” Tôi cúi đầu lí nhí “ tự nhiên tôi nhớ Nam Nguyên.” Tôi không thấy biểu cảm của Niên Ninh thế nào chỉ thấy cố ấy bất ngờ hét lớn “ Cậu bảo nhớ ai cơ.”

Mặt tôi đỏ chót, đầu như sắp nổ tung giọng nói ngày càng nhỏ. Nhưng Niên Ninh không bỏ qua “ Cậu nói to nên tôi không nghe rõ, cậu nói lại đi.”

Khiến tôi không chịu được hét nên “ Tôi nhớ anh Nam Nguyên, là Nam Nguyên được chưa.” Hoà cùng tiếng cười của Niên Ninh và tiếng đồ bị rớt ở đằng sau phát ra, làm tôi không khỏi giật mình quay lại.

Tôi không biết nên làm sao, kiếm cái lỗ nào để chui vô cả, khi nhìn thấy Nam Nguyên sốc đến mức rơi cả đồ, thấy vậy tôi vội vàng quay lại lại nói với Niên Ninh “ Mình mệt về trước đây cậu coi cửa hàng hộ mình nhé.” Rồi vội lướt qua Nam Nguyên, chạy thật nhanh về nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play