Chương 2: Thật hay giả?

Thanh Sương trầm lặng đứng yên, phía sau truyền đến tiếng gõ cửa. Cô biết, thứ gì tới rồi cũng sẽ tới, giọng nói nhẹ nhàng tựa gió xuân:

"Vào đi."

Phải, Thanh Sương là một mẫu người thanh thuần, dịu dàng đoan trang trong mắt người khác, là người có lòng nhân hậu, một người hoàn hảo. Tài sắc vẹn toàn, không thiếu thứ gì, một bông hoa bao người ao ước, đó cũng chính là thứ mà Lệ gia muốn nhìn thấy từ cô.

Thanh Sương không biết đến đó mình sẽ phải làm những gì. Có giống như những điều cô phải làm ở Lệ Gia không? Cánh cửa được mở ra cũng là lúc Thanh Sương mỉm cười.

Quản gia Lý nhìn cô rồi hơi cúi người:

"Lệ tiểu thư, đã tới giờ chuẩn bị cho hôn lễ rồi thưa cô." 

Thanh Sương khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi." 

Ba tiếng để chuẩn bị mọi thứ, cô nhìn chính bản thân mình trong gương, giống như một mỹ nhân cổ điển bước ra từ tranh vẽ, bên cạnh đều là những lời khen có cánh. Thanh Sương đã quá quen thuộc rồi, từ bé đến lớn, cô đều bị áp đặt lên hai chữ "hoàn hảo."

Thanh Sương ngồi tại chỗ, chờ giờ lành tới.

Hàng mi cong dài rũ xuống, cô nhìn đường chỉ vàng tinh xảo trên bộ hỷ phục mình đang mặc, Thanh Sương sắp thoát khỏi nơi này rồi, cô tự hỏi bản thân rằng mình có đang cảm thấy vui không, câu trả lời là không. Thanh Sương biết, cô là một quân cờ, sẽ không bao giờ thoát khỏi Lệ Gia, nếu có cũng sẽ giống như từ nhà tù này sang nhà tù khác.

Giờ lành đã đến, Thanh Sương đứng dậy theo quản gia Lý rời khỏi phòng, phía sau là những cô gái xách đỡ váy dài phía sau, phía trước cô là hai người phụ nữ cầm quạt lớn, mỗi người hai bên giơ quạt che khuất khuôn mặt Lệ Thanh Sương, cánh cửa hội trường từ từ được mở ra. Tiếng trống vang lên ngay sau đó, sắc đỏ rực rỡ tứ phía hội trường, trần nhà điêu khắc hình rồng tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ, ánh đèn neon vàng và trắng phủ lên mọi thứ, chỉn chu, xa hoa, lộng lẫy đến từng ngóc ngách, tiếng trống dừng lại.

Hai người cầm quạt phía trước dần hạ quạt lớn mà lui xuống, không gian hội trường chìm vào tĩnh lặng, thanh âm "linh kinh" của chuông vàng nhỏ vang lên. Cô hướng đôi mắt lệ chi về phía trước, nơi chồng mình đang đứng, Dung Trì đứng đó, bóng dáng cao lớn vững vàng, một tỉ lệ cơ thể hoàn hảo.

Thanh Sương nặn một nụ cười trên khuôn mặt, tâm lặng, hiện tại cô không có cảm xúc gì, bối rối không, lo sợ không. Chỉ biết nhiệm vụ của bản thân là phải biểu hiện tốt, hoàn thành hôn lễ thật hoàn hảo, anh trước mắt lại không có biểu cảm gì.

Đôi mắt phù quang sắc bén, giống như có thể nhìn thấu tâm tư của Thanh Sương, tạo ra một áp lực vô hình. Càng tiến về gần, cuối cùng cô cũng nhìn thấy trên khuôn mặt ấy nở một nụ cười miễn cưỡng, Thanh Sương biết cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng rồi.

Cô thầm nghĩ: [Dù sao trước kia cũng không dễ dàng, giờ mà vậy cũng không sao.]

Hôn lễ được cử hành, từng bước từng bước cẩn thận.

Trong suốt buổi lễ Thanh Sương cố gắng để lộ ra sự vui vẻ giả tạo, một vỏ bọc hoàn hảo, còn Dung Trì đầu buổi như nào cuối buổi vẫn vậy.

Đúng là không biết phối hợp mà!

Cuối buổi là tiếp rượu cùng chào hỏi khách, cô được thay một bộ hỉ phục gọn gàng hơn, giản dị mà riêng biệt. Ông Phó Dịch cùng bà Phó đi tới bên Thanh Sương, ông có ánh mắt ôn nhu ấm áp, khác hẳn với cái con người kia, bà mặc sườn xám màu xanh đậm, không đeo quá nhiều trang sức, dưới ánh đèn neon càng làm nổi lên sắc màu mềm mại, một mỹ nhân cổ điển hàng thật giá thật.

Bà choàng tay ôm lấy cô vào trong lòng, Thanh Sương hơi sững người, mùi hương của loài hoa không tên trên người bà khiến người ta dễ dịu. Cô không kịp phản ứng lại, rồi lại rất nhanh chóng làm theo, gửi bà Phó một cái ôm. Giọng nói ấm áp rất nhẹ vang lên:

"Thanh Sương, từ giờ con phải gọi mẹ là mẹ."

Ông Phó đứng bên cạnh nói thêm:

"Chào mừng con trở thành con dâu của Phó gia."

Thái độ thân thiện ôn hoà, đúng là khác xa với những gì Thanh Sương đã từng nghĩ, nhưng biết đâu lại "Trong chăn mới biết chăn có rận."

Mi cong rũ xuống, cô khẽ gật đầu, nói:

"Con cảm ơn bố mẹ."

Mọi thành viên trong gia đình đều rất ôn hòa với Thanh Sương, có lẽ chỉ riêng mình chồng cô khác biệt, anh không biểu lộ sự yêu thích, cũng chẳng biểu lộ sự ghét bỏ, khiến người khác khó đoán được tâm tư bên trong. Thanh Sương cùng Dung Trì đi tiếp rượu và chào hỏi khách mời, đồng nghiệp anh cũng được mời đến, chia thành nhiều bàn.

Một cậu trai trẻ đứng dậy, làn da trắng lạnh cùng mũi cao, mặc sơ mi trắng cùng quần tây. Rất sáng sủa, cậu tên là Mặc Đình Thiếu, tam thiếu của Mặc gia, cũng chính là cấp dưới của Phó Dung Trì.

Cậu đứng dậy dõng dạc nói:

"Chị dâu, anh Phó, em chúc hai người hạnh phúc đến răng long đầu bạc."

Cô mỉm cười: "Cảm ơn em, hai bọn chị chắc chắn sẽ thực hiện lời em nói."

Đình Thiếu cười tươi, dáng người cao gầy hơi cúi xuống, thấp giọng:

"Rất vui khi được gặp chị, chị dâu, em thay mặt tổ phòng chống ma túy chúc chị cùng anh Phó luôn luôn hạnh phúc."

Nói xong dừng lại một chút, cậu lại nói thêm, mắt liếc nhìn sắc mặt Dung Trì, lời nói lại càng ngày càng nhỏ:

"Chị dâu, anh Phó hơi lạnh lạnh, nhưng thật ra rất ấm áp, chị cứ tấn công mãnh liệt đi..."

Nói đến đây, cậu bắt gặp ánh mắt sắc như dao từ anh liền vội vàng thu lại lời đang định nói, trái tim âm thầm run lên, đứng thẳng lại. Đình Thiếu cười: "Anh Phó, anh hôm nay đẹp trai lắm."

Thanh Sương nâng mắt nhìn anh, một ý nghĩ chợt léo lên trong đầu cô:

[Có thật là như vậy không? Lạnh lạnh nhưng thật ra lại rất ấm áp ư.]

Hot

Comments

sнιε

sнιε

Vẻ ngoài xinh đẹp tâm hồn thanh thuần lại tài năng đến vậy nhưng ai nhớ cô ấy cũng là một con người họ hoá trang vẻ ngoài cô giống như một con búp bê hoàn mỹ nhưng cô gái ấy cũng có cảm xúc cũng biết vui biết buồn những cảm xúc thuần khiết của một con người mong rằng người chồng của cô gái này sẽ yêu thương cô gái ấy thật lòng/Scowl/giúp Thanh Sương khơi dậy những cảm xúc thật sự mà từng ấy năm phải giấu kín

2025-02-04

0

👑 Kim Sứa 💎

👑 Kim Sứa 💎

haizzz, chưa thấy ấm chỉ thấy hơi lạnh và cảm giác bất an, chị ơi cố lên nếu tình yêu ko có kết quả tốt thì kết xốp thành thùng đựng Nấm trôi sông ^^

2025-02-05

0

sнιε

sнιε

Nàng không phải gượng ép mình như vậy đâu chị xinh lắm Thanh Sương là một bông hoa đẹp ngát hương hãy thoả sức bung nở thật mạnh mẽ nhé/Smile//Rose/

2025-02-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn lễ chớp nhoáng.
2 Chương 2: Thật hay giả?
3 Chương 3: Phó Gia.
4 Chương 4: Bản hợp đồng hôn nhân!
5 Chương 5: Hôn nhân không tình yêu.
6 Chương 6: Hổ mặt cười.
7 Chương 7: Không phải bông hoa ấy.
8 Chương 8: Tảng băng dụ dỗ gió đông.
9 Chương 9: Đêm tối quanh quẩn dục sắc.
10 Chương 10: Nhớ cho kĩ! Đóa hoa duy nhất.
11 Chương 11: "Gió đông." mộng xuân gọi tên "Tảng băng."
12 Chương 12: Mê hương bẫy tình.
13 Chương 13: Kế hoạch tự do 6 ngày.
14 Chương 14: Nhiệm vụ khó hoàn thành.
15 Chương 15: Có ý định phá bản hợp đồng?!
16 Chương 16: Âm thầm quan tâm.
17 Chương 17: Kì nghỉ tự do bắt đầu.
18 Chương 18: Một giường hai người.
19 Chương 19: Tự tạo khoảng cách, sau tự hối hận.
20 Chương 20: Khóa chặt ranh giới.
21 Chương 21: Đêm mất lí trí.
22 Chương 22: Cánh hoa mê hoặc lòng người.
23 Chương 23: Ngày đầu tiên ở vịnh Alaska.
24 Chương 24: Khói thuốc và mưu tính.
25 Chương 25: Mưu kế để anh say em.
26 Chương 26: Chuẩn bị trò vui tình ái.
27 Chương 27: Tình giăng tơ thành bẫy.
28 Chương 28: Bẫy tình khó thoát.
29 Chương 29: Sắc tình khó cưỡng.
30 Chương 30: Không còn đường lui.
31 Chương 31: Khám phá sâu hồng hoa ẩm ướt.
32 Chương 32: Chạm môi lên tim em.
33 Chương 33: Trêu chọc người tình.
34 Chương 34: Tự vướng tơ tình.
35 Chương 35: Tình ý giả dối.
36 Chương 36: Bông hồng dễ vỡ.
37 Chương 37: Lòng người khó đoán, lòng tham không đáy.
38 Chương 38: Tuyết lạnh, mệnh mỏng.
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Hôn lễ chớp nhoáng.
2
Chương 2: Thật hay giả?
3
Chương 3: Phó Gia.
4
Chương 4: Bản hợp đồng hôn nhân!
5
Chương 5: Hôn nhân không tình yêu.
6
Chương 6: Hổ mặt cười.
7
Chương 7: Không phải bông hoa ấy.
8
Chương 8: Tảng băng dụ dỗ gió đông.
9
Chương 9: Đêm tối quanh quẩn dục sắc.
10
Chương 10: Nhớ cho kĩ! Đóa hoa duy nhất.
11
Chương 11: "Gió đông." mộng xuân gọi tên "Tảng băng."
12
Chương 12: Mê hương bẫy tình.
13
Chương 13: Kế hoạch tự do 6 ngày.
14
Chương 14: Nhiệm vụ khó hoàn thành.
15
Chương 15: Có ý định phá bản hợp đồng?!
16
Chương 16: Âm thầm quan tâm.
17
Chương 17: Kì nghỉ tự do bắt đầu.
18
Chương 18: Một giường hai người.
19
Chương 19: Tự tạo khoảng cách, sau tự hối hận.
20
Chương 20: Khóa chặt ranh giới.
21
Chương 21: Đêm mất lí trí.
22
Chương 22: Cánh hoa mê hoặc lòng người.
23
Chương 23: Ngày đầu tiên ở vịnh Alaska.
24
Chương 24: Khói thuốc và mưu tính.
25
Chương 25: Mưu kế để anh say em.
26
Chương 26: Chuẩn bị trò vui tình ái.
27
Chương 27: Tình giăng tơ thành bẫy.
28
Chương 28: Bẫy tình khó thoát.
29
Chương 29: Sắc tình khó cưỡng.
30
Chương 30: Không còn đường lui.
31
Chương 31: Khám phá sâu hồng hoa ẩm ướt.
32
Chương 32: Chạm môi lên tim em.
33
Chương 33: Trêu chọc người tình.
34
Chương 34: Tự vướng tơ tình.
35
Chương 35: Tình ý giả dối.
36
Chương 36: Bông hồng dễ vỡ.
37
Chương 37: Lòng người khó đoán, lòng tham không đáy.
38
Chương 38: Tuyết lạnh, mệnh mỏng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play