Anh cũng không biết, mình có thể đối phó bằng cách này được đến bao giờ, nhưng hiện tại chỉ có thể như vậy.
Dung Trì không cho Thanh Sương câu trả lời, chỉ nói:
"Cô nghỉ đi, mai còn đi sớm."
Cô biết ý anh không muốn trả lời, không muốn thì cũng không ép.
Thanh Sương gật đầu:
"Em biết rồi, anh cũng vậy nhé."
Cô nhìn theo hướng cách cửa đóng lại, chỉ cách nhau một cánh cửa, mà lại giống như cách nhau rất xa.
Gần mặt cách lòng.
Dung Trì có ở nhà, nhưng lại không ăn cùng cô.
Thanh Sương ngồi ăn tối một mình, một bàn đầy thức ăn lại chẳng muốn đụng đũa, bát gà hầm cũng không được cô để ý tới. Thanh Sương không muốn ăn, cô nói với dì:
"Dì, dọn thức ăn vào đi, cháu muốn uống yến mạch."
Dì không thể trái lệnh, đành gật đầu dọn đồ.
Thanh Sương uống xong một cốc yến mạch thì đi lên phòng, cô bật đèn, nhìn nơi sofa mà anh hay nằm. Chung phòng nhưng không ngủ cùng nhau, Dung Trì nằm sofa còn Thanh Sương nằm giường, không ai liên quan đến nhau, như không cùng một thế giới.
Cô đã từng đề nghị anh lên giường, nhưng nhận lại chỉ có sự im lặng kéo dài, nên không bao giờ đề cập tới việc này một lần nào nữa.
Thanh Sương ngủ sớm, tắt điện bật đèn ngủ, cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới uống thuốc ngủ, tối nay chỉ uống nửa viên.
Cô ngả mình nằm xuống giường, mi mắt nặng trĩu rồi rũ xuống, dì giúp việc đã trở về nhà sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ.
Dung Trì nhìn đồng hồ điểm 21:06.
Mai phải đi sớm, anh cũng nên ngủ rồi.
Dung Trì đẩy cửa bước vào, phòng tối vô thanh khiến không gian trầm xuống hôm nay không còn hương nến thơm như mỗi lần anh về.
Từng bước từng bước của Dung Trì đều rất cẩn thận, không hề gây ra tiếng động lớn.
Ánh sáng của đèn ngủ rất yếu, mỏng đến mức không thể nhìn rõ thứ gì.
Dung Trì đặt lưng xuống nơi mình hay ngủ, gối và chăn vẫn như vậy, hệ thống sưởi cũng đã được bật.
Cả hai chìm vào mộng riêng.
Đồng hồ điểm 06: 58.
Trời đã sáng, nhưng mặt trời bị mây mù xám xịt che phủ, chỉ để lại tấm lụa mỏng sắc đen phủ kín Hải Thành, sắc trời tối đen âm u, những cơn gió rít lạnh buốt lướt qua tán lá, tạo ra thanh âm xào xạc lạnh lẽo.
Đông lạnh.
Anh nằm trên giường ấm, bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức của Thanh Sương, thanh âm vang lên inh ỏi. Dung Trì nhíu mày mở mắt, bị đánh thức khiến anh có chút khó chịu, tầm nhìn trước mắt hệt như bị phủ bởi sương mỏng, mơ màng không rõ.
Đang trong lúc chưa tỉnh hẳn, một mùi hương đã ập tới bên Dung Trì.
Mùi hương nhẹ nhàng của tinh dầu hoa, trái tim anh ngừng đập trong một khoảnh khắc ngắn, lúc này mới mở to mắt.
Hoàn hồn trong tức khắc, tầm nhìn trước mắt trở nên rõ ràng hơn, Dung Trì mới thấy bên cạnh mình là cô. Thanh Sương rúc vào lòng anh, như mèo nhỏ cuộn mình thở đều, tay Dung Trì đặt trên eo nhỏ, ấm áp vô cùng.
Dung Trì sửng sốt.
Anh nhớ rõ ràng mình chỉ ngồi đó để cô nắm tay một chút, sao giờ lại thành tiếp xúc quá mức thân mật thế này?!
Dung Trì vội thu tay, nhanh chóng ngồi dậy thật nhanh, chăn bông theo cử động của anh mà kéo xuống khỏi người Thanh Sương, thân trên cô lộ ra. Vai áo rất mảnh trễ xuống, lỏng lẻo buông lơi, một thân trắng nõn mềm mại, nơi này no đủ nơi kia nhỏ gọn, hồng đào căng mộng, đậu hồng ngại ngùng e thẹn, vải áo trước ngực mỏng manh, hệt làn nước lạnh ngoài kia.
Ren trắng che như không che, có che nhưng không đáng kể.
Dung Trì vừa nhìn đã vội quay đầu tránh đi, lồng ngực không hiểu sao lại đập mạnh, nhanh tay lấy chăn che kín cả người Thanh Sương.
Báo thức vẫn vang ing ỏi không có dấu hiệu dừng, còn người đang trong giấc thì đã có dấu hiệu tỉnh.
Cô trở mình xoay người, mơ màng mở mắt, nhìn thấy trước mắt là một sắc đen, thân thể ấm áp. Thanh Sương nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, anh nhận ra người trong chăn cử động, không làm gì sai nhưng lại hoảng, vội thu tay rời giường, trong một khoảnh khắc đã ở trong phòng vệ sinh.
Cô ở trong chăn, lười biếng chưa muốn dậy, đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa.
Thanh Sương lập tức tỉnh hẳn, cô quên mất trong phòng còn có Dung Trì!
Thanh Sương sốc chăn ngồi dậy nhìn quanh, đèn ngủ tỏa ra ánh vàng mỏng, nhìn về phía anh hay ngủ thì đã không còn thấy người. Cô nhanh chóng vươn tay tắt báo thức, tóc tai rối bời, đoán rằng Dung Trì đang ở trong phòng vệ sinh rồi.
Thanh Sương thở một hơi dài rồi chuẩn bị giường, vươn vai ưỡn ngực, cô xoay người định rời giường. Ánh mắt vô tình dừng lại trước chiếc gối đã lâu không có người ngủ bên cạnh mình, Thanh Sương sững người, gối đã lâu không có người nằm hôm nay lại có dấu vết lưu lại của người nằm.
Cô quay sang, nhìn gối của mình, rõ ràng là gối của Thanh Sương cũng có dấu vết người nằm.
Cô không thể một đầu hai gối, hơi ấm lưu lại cũng vẫn còn.
Thanh Sương hoang mang, mang theo thắc mắc bước xuống giường.
Cô suy nghĩ rồi nói nhỏ:
"Dung Trì! Phải không?"
"Sao anh ta lại nằm trên giường?"
Thanh Sương bật điện, vẫn không thể nghĩ ra câu trả lời.
Cô đi tới, dừng bước trước cửa nhà vệ sinh, Thanh Sương vặn tay nắm cửa, không báo trước đẩy cửa. Truyền tới bên tai cô đầu tiên là tiếng nước chảy, người trước mắt đang đánh răng, Thanh Sương nhìn anh còn anh thì không.
Updated 38 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Kiểu trong một ngôi nhà rộng lớn, biết rõ đối phương ở nhà mà chả chịu ăn cơm cùng mình, nó cô đơn kiểu gì í
2025-03-03
0
Người đẹp Tây Đô
Thấy đèn ngủ tự nhiên nghĩ mình cũng y chang, không sợ tối nhưng ngủ mà không có đèn ngủ không nổi
2025-03-03
0
Phong Linh
thật ra là vì a đã có rung động vs chị nên sợ nằm chung giường thì làm rung giường á🤣
2025-02-15
0