Thời gian trôi qua, mọi chuyện đã xong.
Cô lịch sự rót trà mời bác sĩ Chu uống.
Tiễn khách ra tới cửa rồi mới vào trong nhà.
Bác sĩ Chu vừa ngồi vào trong xe, đã nhận được cuộc gọi từ Dung Trì, anh nghe máy, không dài dòng mà nói luôn:
"Sức khỏe cô ấy không có gì nghiêm trọng, không mắc bệnh gì cả, chỉ là hơi gầy, cần bổ sung đủ dinh dưỡng, nhất là chất sắt. Hãy đưa vợ đến khám ở bệnh viện thường xuyên theo lịch, để theo dõi tình trạng sức khỏe đều."
Anh từ đầu bên kia nghe rõ, nói:
"Ừ, tao cảm ơn."
Chu Nhất Phong im lặng một lúc, vừa định nói gì đó rồi lại thôi. Anh quyết định không hỏi, chỉ nói "Không có gì." Rồi tắt máy.
...----------------...
Dung Trì để điện thoại vào trong túi, tiếp tục đứng bếp.
Nghe Thanh Sương không sao, anh lại nhẹ nhõm kì lạ.
Dung Trì bỗng khựng lại, mày nhíu lại. Anh tự nói:
[Mình đang lo cho cái đồ yêu tinh băng giá không biết xấu hổ đó à?!]
Nghĩ xong, Dung Trì cười cười lắc đầu:
[Không! Không! Lo cái gì chứ? Mày nhầm rồi Dung Trì ơi, nếu cô ta có chuyện gì, thì người chồng như mình đây cũng bị vướng vào rắc rối.]
Anh gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên:
[Đúng rồi, chính là vậy!]
Dì đứng phía ngoài cửa không dám bước vào, mặt đầy hoang mang, mình Dung Trì lắc rồi lại gật đầu, xong còn tự cười một mình.
Cậu bị làm sao vậy?
Anh nhìn cháo đã xong, quay sang định lấy bát thì thấy dì đang đứng ở cửa, Dung Trì liền gọi:
"Dì, Dì giúp cháu mang bát cháo này cho cô ấy, bảo là dì nấu nhé!"
Dì hơi giật mình, nghe vậy thì gật đầu, nói:
"Được rồi, để đấy dì lấy cháo, cháu ra ngoài ngồi cùng vợ mình đi."
Anh ngăn dì lại, nói:
"Dì để cháu."
Dung Trì tự tay múc cháo ra bát, đưa cho dì mang ra ngoài.
Cô ngồi trong phòng khách, lúc nãy cũng đã hỏi được tình trạng sức khỏe mình, Thanh Sương cần bổ sung chất sắt, cân bằng dinh dưỡng, không có bệnh tình gì. Cô nghe xong cũng âm thầm thở phào, tiễn khách xong Thanh Sương ngồi xuống ghế, có ý định ngó qua phòng bếp nhưng lại thôi.
Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình tivi.
"Phu nhân."
Thanh Sương quay sang, nhìn thấy dì đang cầm khay đựng bát cháo, cô không đói, hồi trưa cũng đã ăn no rồi. Thanh Sương nghĩ tối mình cũng không cần ăn nữa, cô ăn rất ít, trước kia Lệ gia cũng không mấy quan tâm tới chuyện này, chỉ cần sức khỏe không sao là được.
Khi chuyển ra ngoài ở riêng, Thanh Sương không hiểu sao lại không có hứng ăn, ăn lại càng ít hơn.
Dì giúp việc cố gắng nấu ngon, bồi bổ thêm nhưng cô cũng chỉ cố được một chút.
Cô vừa định nói mình không đói thì dì đã nói trước:
"Thưa phu nhân, cậu Dung Trì nói như thế này, dì giúp cháu mang bát cháo này cho cô ấy, bảo là dì nấu."
Thanh Sương lộ ra vẻ ngạc nhiên, cánh môi điểm sắc đỏ hơi hé mở, lần này nụ cười nở rộ trên môi là thật, cô không từ chối nữa.
"Cháu biết rồi, cháu sẽ trực tiếp cảm ơn anh ấy sau."
Hành động của người chồng vốn vô tâm lạnh lùng này có ý gì đây?
Thanh Sương tự hỏi thầm: [Dung Trì, anh quan tâm tôi sao?]
Nếu là thật, thì cô phải tận dụng thời cơ, "Dưa xanh hái sẽ không ngọt." Thanh Sương vẫn sẽ chọn cách từ từ tiếp cận.
Cô cẩn thận múc cháo ăn, mùi vị không tệ, nhưng Thanh Sương lại không có cảm giác thèm ăn. Cô cố ăn, cuối cùng cũng chỉ có thể ăn được nửa bát, cảm giác nôn nao ập tới khiến Thanh Sương phải dừng ăn.
Dì thấy cô ăn như mèo thì lo lắng.
Nhưng rồi cũng không thể ép ăn quá mức, dì thu dọn bắt và thìa, đi xuống bếp.
"Không ăn hết sao?"
Dì hơi cúi đầu, nói: "Bình thường phu nhân cũng ăn rất ít thưa cậu."
Dung Trì nhìn bát gà hầm thuốc bắc được múc ra sẵn kia, rồi quay sang nói với dì:
"Cháu nhờ dì gần tối hâm nóng lại gà hầm nhé!"
"Dì biết rồi."
Anh đứng trước cửa phòng khách một lúc lâu, sau đó mới đẩy cửa bước vào, Thanh Sương quay đầu lại, nhìn thấy người bước vào là Dung Trì thì có chút bất ngờ. Anh khóa cửa cẩn thận từ bên trong, quay sang liền bắt gặp ánh mắt của cô, Dung Trì nghiêm túc nói:
"Lệ tiểu thư, chúng ta cần nói chuyện."
Thanh Sương đã đợi câu này lâu lắm rồi, liền lập tức trả lời:
"Được!"
Cô tưởng anh sẽ nói chuyện gì đó thật quan trọng, liên quan đến con cái, nhưng không. Dung Trì đang nói về nơi mà cả hai sẽ đến trong những ngày tuần trăng mật, một hòn đảo nhỏ xinh đẹp ở phía nam châu Âu, làm Thanh Sương hụt hẫng.
Cô chủ động nhắc:
"Phó Dung Trì, mẹ anh, anh biết rồi đấy."
Anh biết Thanh Sương, không mất nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời:
"Tôi sẽ nói tôi chưa muốn có con vào thời điểm này, tôi cần lo cho công việc, và cô chỉ đang thuận theo ý chồng. Cô tôn trọng tôi và không thể ép tôi làm việc mình không thích, tạm thời bây giờ sẽ vậy."
"Trong kì nghỉ này, muốn làm gì thì làm nhưng đừng gây ra những chuyện quá lớn thu hút nhiều người, nước sông không phạm nước giếng, tự do."
Cô gật đầu đồng ý.
Nhưng kia chỉ là cách tạm thời, không biết trụ được đến bao giờ?
Nếu bảo sức khỏe có vấn đề hay vô sinh thì càng không thể, chắc chắn Phó lão phu nhân sẽ đưa bác sĩ riêng tới kiểm tra.
Thanh Sương ngẩng đầu nhìn Dung Trì đã đứng dậy, cô nhẹ giọng nói:
"Dung Trì."
Từng chữ anh nói ra đều rất nhanh:
"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi tôi."
Dung Trì lại xa Thanh Sương hơn rồi, cô nắm chặt tay thành nắm đấm, nói:
"Anh đối phó bằng cách này được đến bao giờ?"
Updated 38 Episodes
Comments
Phong Linh
khiếp, chị sợ mấy thứ có mùi thuốc bắc lắm, ngta cho nc hồng sâm, đông trùng hạ thảo nhưng mùi thuốc bắc vậy là chị đầu hàng
2025-02-11
0
Phong Linh
sức khỏe của chị thực sự có vấn đề chứ ko chỉ là suy dinh dưỡng/Slight/
2025-02-11
0
Người đẹp Tây Đô
Ngụy biện tiếp đi, để coi chỉ có chuyện thiệt anh bày ra vẻ mặt gì
2025-02-20
0