Chương 10: Nhớ cho kĩ! Đóa hoa duy nhất.

Anh hôn lên vai cô, trong cơn mê bàn tay mất kiểm soát, tay Dung Trì trượt xuống, tiến gần đến nơi tư mật quyến rũ, rõ ràng đây là điều Thanh Sương muốn đạt được. Nhưng không hiểu sao vào lúc này, thân thể cô lại run rẩy, cảm giác sợ hãi xen lẫn kích thích thể xác ập tới, Thanh Sương cắn cánh môi dưới, mi mắt cụp xuống.

Lồng ngực cô phập phồng đập mạnh như trống.

Đầu ngón tay thon dài chạm tới đỉnh hạt đậu, hành động của anh lúc chậm lúc nhanh, Thanh Sương giật mình tròn mắt. Cảm giác kích thích chưa từng xuất hiện quẩn quanh tâm trí cô, Thanh Sương nhắm chặt mắt.

Sao từ chủ động lại thành bị động thế này?!

Đầu ngón tay ấn nhẹ đậu nhỏ qua tầng vải mỏng, cô cắn chặt cánh môi, một cảm giác tê dại truyền tới đại não. Ánh mắt Dung Trì dừng trước hình ảnh phản chiếu mờ ảo của chính mình trên tấm kính, anh sững người, nhắm mắt nhức đầu, sợi dây lí trí bị Dung Trì kéo lại trong tức khắc.

Thân thể phía dưới khẽ di chuyển.

Cả người Thanh Sương đột ngột bị Dung Trì quay lại, cô bị làm cho bất ngờ mà la lên: "A!"

Anh áp sát Thanh Sương lên mặt kính, mày kiếm nhíu chặt, mắt meo lại, hơi thở trầm thấp đè nén dục vọng đang trỗi dậy.

Dung Trì không thể để bản thân say đến mức mất hoàn toàn lí trí, anh lùi bước, tay rời khỏi người cô, không nói bất cứ lời nào, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh xoay người rời đi, tay nắm tay thành nắm đấm, giống như đang cố gắng níu giữ sợi dây lí trí mỏng manh. Thanh Sương ngơ ngác, sau đó cô tựa lưng lên khung cửa kính thủy tinh, ánh mắt dõi theo từng hành động của Dung Trì.

Anh dừng bước, ngồi sụp xuống sàn, dựa lưng lên mặt tường, đầu gục xuống, mi mắt nặng trĩu. Chân giữa theo phản ứng sinh lý tự nhiên đã góc đầu dậy từ lâu, dục vọng bị đè nén khiến phía dưới nóng rực khó chịu, Thanh Sương ngồi tựa lên tấm kính, chăm chăm nhìn Dung Trì.

Đây là không có hứng thú hay là kiềm chế tốt?

Cô lười biếng nhấc người đứng dậy, mỡ dâng miệng mèo không ăn thì không thể ép.

Ai bảo người chồng nào đó quá tốt bụng để mặc Thanh Sương một mình đối mặt với mẹ chồng, lúc muốn nói chuyện thì lại trốn tránh, lúc nói thẳng thì chẳng đáp lại một lời. Sao cô lại phải hạ mình khổ sở như vậy chứ?

Xong Thanh Sương vẫn đứng dậy, "Hừ." lạnh một tiếng, kéo dây áo bước đi.

Lướt qua Dung Trì đang gục mặt, xuống dưới phòng bếp.

Cô pha một cốc nước giải rượu, hành động có chút nhanh, sau đó trở lại phòng.

Vươn tay bật công tắc đèn, hạ tầm mắt nhìn anh, nhìn cái dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê. Muốn ngủ mà không ngủ được, Thanh Sương đi tới, quỳ xuống, đặt cốc nước sang bên cạnh.

Cô nói: "Phó thiếu à, anh uống đi, tỉnh rượu thì nói chuyện rõ ràng, không mất thời gian của nhau."

Dung Trì ngẩng đầu, ánh sáng phía trên đỉnh đầu khiến anh mất một lúc để thích ứng, thứ đầu tiên đập vào mắt lại là rãnh ngực sâu, đậu nhỏ ẩn ẩn hiện hiện sau tầng vải mỏng. Phía dưới căng cứng đến đau, Dung Trì nhíu mày quay đầu, lạnh giọng:

"Cô cút đi cho tôi!"

Lồng ngực lại đập mạnh.

"..."

Thanh Sương đã mất công pha nước giải rượu, cô cũng không đòi hòi một lời cảm ơn vì đây là chính mình tự làm, nhưng lại còn bị đuổi đi thế này. Thanh Sương nhíu mày, nói trong lòng:

[Biết thế tôi mặc xác anh.]

Ánh mắt cô bây giờ mới chú ý đến cậu em căng cứng phía dưới, không phải là không có hứng thú. Mà là đang kiềm chế đến khó chịu, Thanh Sương bình tĩnh xoay người, ngồi dựa lưng lên mặt tường, dịu giọng nói:

"Phó thiếu."

"..."

"Phó thiếu."

"..."

"Phó thiếu!"

"..."

"Phó..."

"Cái gì?!"

Cô rũ mi, nói: "Phó thiếu, anh uống đi."

Anh nhíu mày, "Ừ." một tiếng.

Thanh Sương hơi nghiêng mình, khóe môi ẩn hiện nụ cười, thanh âm như mật ngọt mềm mại quấn chặt lấy người không buông:

"Dung Trì, anh nhớ mùi hương của em chưa? Nhớ cho kĩ, đừng nhầm với Chi Chi nào đó, em là duy nhất."

Dung Trì không đáp lại, tay cầm lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch.

Mùi hương của nến thơm càng khiến anh mất dần lí trí, Dung Trì buông tay, tùy ý để cốc bừa xuống bên cạnh. Anh lạnh giọng nói:

"Để tôi yên."

Cô giây sau đứng dậy, không nói nữa, Thanh Sương Hàn ngồi lên giường. Từ trên giường ném gối vào mặt Dung Trì, ném cho anh cho một cái chăn, Dung Trì ngước mắt lên. Nét mặt khó chịu, cô nhìn khuôn mặt đen như đít nồi ấy lại cảm giác có chút buồn cười.

Thanh Sương nhướng mày, mỉm cười nói:

"Em tốt bụng cho anh chăn gối, đắp đi không ốm, có chuyện mẹ anh lại trách em."

Nói xong, cô kéo chăn nằm xuống giường, xoay người không nhìn anh. Dung Trì ngồi yên một chỗ, quyết không xoa dịu tiểu đệ đang khó chịu, nhắm mắt mặc kệ cậu em gào thét.

Ông đây ngủ!

Thời gian chầm chậm trôi qua, anh ngủ thật.

"A... dừng... đừng..."

Hai nơi riêng tư không ngừng va chạm, thân thể nóng rực cọ xát vào nhau, thân nhiệt tăng, hơi thở trầm thấp xen nhau. Thanh âm mềm mại của người phụ nữ vang lên, truyền đến bên tai người phía trên, càng khiến nơi đang giao hòa bị kích thích, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, Lệ Thanh Sương rên rỉ dưới thân anh, khóe mắt trào lệ.

Thật khiến người ta muốn bắt nạt, một thân trắng nõn tựa hồ có thể hòa mình vào làn tuyết, đậu hồng như phủ một tầng phấn hồng mỏng.

Hot

Comments

Hạ Ly

Hạ Ly

Cmt đầu nè.
Iu nấm nhiều lắm, lâu mới thấy onl lại nè/Hey//Rose//Heart/

2025-01-31

1

Phong Linh

Phong Linh

biết sao đc hn hợp đồng, a ấy có tình cảm vs chị đâu ko quan tâm đến cảm xúc của chị là hiển nhiên

2025-02-05

0

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Gặp tui tui mặc xác, quả nhiên mình chỉ xứng đáng làm một nữ phụ pháo hôi không thể lên mặt bàn

2025-02-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn lễ chớp nhoáng.
2 Chương 2: Thật hay giả?
3 Chương 3: Phó Gia.
4 Chương 4: Bản hợp đồng hôn nhân!
5 Chương 5: Hôn nhân không tình yêu.
6 Chương 6: Hổ mặt cười.
7 Chương 7: Không phải bông hoa ấy.
8 Chương 8: Tảng băng dụ dỗ gió đông.
9 Chương 9: Đêm tối quanh quẩn dục sắc.
10 Chương 10: Nhớ cho kĩ! Đóa hoa duy nhất.
11 Chương 11: "Gió đông." mộng xuân gọi tên "Tảng băng."
12 Chương 12: Mê hương bẫy tình.
13 Chương 13: Kế hoạch tự do 6 ngày.
14 Chương 14: Nhiệm vụ khó hoàn thành.
15 Chương 15: Có ý định phá bản hợp đồng?!
16 Chương 16: Âm thầm quan tâm.
17 Chương 17: Kì nghỉ tự do bắt đầu.
18 Chương 18: Một giường hai người.
19 Chương 19: Tự tạo khoảng cách, sau tự hối hận.
20 Chương 20: Khóa chặt ranh giới.
21 Chương 21: Đêm mất lí trí.
22 Chương 22: Cánh hoa mê hoặc lòng người.
23 Chương 23: Ngày đầu tiên ở vịnh Alaska.
24 Chương 24: Khói thuốc và mưu tính.
25 Chương 25: Mưu kế để anh say em.
26 Chương 26: Chuẩn bị trò vui tình ái.
27 Chương 27: Tình giăng tơ thành bẫy.
28 Chương 28: Bẫy tình khó thoát.
29 Chương 29: Sắc tình khó cưỡng.
30 Chương 30: Không còn đường lui.
31 Chương 31: Khám phá sâu hồng hoa ẩm ướt.
32 Chương 32: Chạm môi lên tim em.
33 Chương 33: Trêu chọc người tình.
34 Chương 34: Tự vướng tơ tình.
35 Chương 35: Tình ý giả dối.
36 Chương 36: Bông hồng dễ vỡ.
37 Chương 37: Lòng người khó đoán, lòng tham không đáy.
38 Chương 38: Tuyết lạnh, mệnh mỏng.
39 Chương 39: Thính ngọt bên tai.
40 Chương 40: Làm loạn kêu tình.
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Hôn lễ chớp nhoáng.
2
Chương 2: Thật hay giả?
3
Chương 3: Phó Gia.
4
Chương 4: Bản hợp đồng hôn nhân!
5
Chương 5: Hôn nhân không tình yêu.
6
Chương 6: Hổ mặt cười.
7
Chương 7: Không phải bông hoa ấy.
8
Chương 8: Tảng băng dụ dỗ gió đông.
9
Chương 9: Đêm tối quanh quẩn dục sắc.
10
Chương 10: Nhớ cho kĩ! Đóa hoa duy nhất.
11
Chương 11: "Gió đông." mộng xuân gọi tên "Tảng băng."
12
Chương 12: Mê hương bẫy tình.
13
Chương 13: Kế hoạch tự do 6 ngày.
14
Chương 14: Nhiệm vụ khó hoàn thành.
15
Chương 15: Có ý định phá bản hợp đồng?!
16
Chương 16: Âm thầm quan tâm.
17
Chương 17: Kì nghỉ tự do bắt đầu.
18
Chương 18: Một giường hai người.
19
Chương 19: Tự tạo khoảng cách, sau tự hối hận.
20
Chương 20: Khóa chặt ranh giới.
21
Chương 21: Đêm mất lí trí.
22
Chương 22: Cánh hoa mê hoặc lòng người.
23
Chương 23: Ngày đầu tiên ở vịnh Alaska.
24
Chương 24: Khói thuốc và mưu tính.
25
Chương 25: Mưu kế để anh say em.
26
Chương 26: Chuẩn bị trò vui tình ái.
27
Chương 27: Tình giăng tơ thành bẫy.
28
Chương 28: Bẫy tình khó thoát.
29
Chương 29: Sắc tình khó cưỡng.
30
Chương 30: Không còn đường lui.
31
Chương 31: Khám phá sâu hồng hoa ẩm ướt.
32
Chương 32: Chạm môi lên tim em.
33
Chương 33: Trêu chọc người tình.
34
Chương 34: Tự vướng tơ tình.
35
Chương 35: Tình ý giả dối.
36
Chương 36: Bông hồng dễ vỡ.
37
Chương 37: Lòng người khó đoán, lòng tham không đáy.
38
Chương 38: Tuyết lạnh, mệnh mỏng.
39
Chương 39: Thính ngọt bên tai.
40
Chương 40: Làm loạn kêu tình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play