Dung Trì vẫn vậy, vẫn khuôn mặt ngày đầu hai người gặp nhau, dù anh biết có người vào nhưng vẫn không có phản ứng gì, Dung Trì gạt tay tắt vòi nước.
Cả hai đều im lặng khiến căn phòng rơi vào yên lặng.
Cô là người chủ động phá vỡ cái không gian yên tĩnh này, khóe môi khẽ cong hiện ý cười dịu dàng:
"Buổi sáng tốt lành, Dung Trì."
"..."
Không hề có một lời nào đáp lại Thanh Sương, anh cất đồ đánh răng lên kệ tủ, với lấy khăn riêng lau khô mặt, sau đó đi lướt qua cô.
Thanh Sương quay người lại, nụ cười trên môi cứng đờ, nhìn theo bóng lưng cao lớn đang nhỏ dần trong tầm mắt.
[Tôi muốn xem, anh coi tôi như không khí được đến bao giờ.]
Cô đứng trước gương, nhìn ngắm bản thân mình một chút rồi mới đánh răng rửa mặt.
Thanh Sương hôm nay tự mình chọn đồ tự mình trang điểm.
Cô ăn mặc giản dị, váy len thắt eo dài qua đầu gối, bên ngoài mặc thêm áo len trắng, trang sức duy nhất chỉ có chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón tay. Thanh Sương chỉ chải tóc chứ không buộc, cũng không tạo kiểu.
Cô vừa định mở cửa thì bên ngoài đã đẩy cửa vào.
Dì nhìn thấy Thanh Sương thì ngạc nhiên, cô nhẹ giọng nói:
"Dì! Hôm nay cháu dậy sớm hơn, tự mình làm xong rồi, chúng ta đi xuống nhà thôi."
Dì cười nhẹ, đáp lời:
"Vâng, phu nhân."
Thanh Sương thân thiết khoác tay dì mà đi, dì cũng không tránh, cứ để cô thích làm gì cũng được.
Thanh Sương hơi nghiêng đầu, vừa đi vừa nói:
"Không biết hôm nay dì cho cháu ăn món gì ta?"
Ánh mắt mong chờ lại có chút háo hức nhìn dì, nhưng thật ra cô lại chẳng có một chút hứng thú nào, ăn gì cũng được. Thanh Sương không quan tâm, chỉ diễn ra nét mặt chờ mong, đơn giản chỉ để có được hai chữ "thiện cảm." và không để nó bị tụt xuống, nhìn sắc mặt người khác mà sống, nó đã trở thành một thói quen không thể thiếu của cô, cũng là cách để Thanh Sương có thể sống trong xã hội hiện nay.
An toàn trong chính những vỏ bọc, mặt nạ mà tự mình tạo ra.
Nếu nói cô là người tốt hoàn toàn, ngay lập tức Thanh Sương là chối bỏ, chính cô tự rõ mình đã làm bao nhiêu chuyện, hại bao nhiêu sinh mạng. Thanh Sương là người không có tình, bởi cô cũng chưa từng nhận được thứ gọi là tình.
Thanh Sương biết, dì đối với mình không có ý xấu, chăm lo cô mọi lúc. Nhưng cũng giống như những người hầu hạ, giúp việc chăm sóc như khi ở Lệ gia, họ chỉ đang hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của bản thân, và Thanh Sương bây giờ cũng vậy, phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ chính mình.
Dì lắc đầu nói:
"Phu nhân, hôm nay cô không ăn ở nhà, phu nhân sẽ ra ngoài ăn sáng cùng cậu chủ Dung Trì, nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ lên đường luôn."
Lần này thì Thanh Sương ngạc nhiên thật, cô hoàn toàn không biết chuyện này, tuần trăng mật ở đâu Thanh Sương cũng không biết.
Cả hai đã xuống tới dưới nhà, không thấy bóng dáng anh ở phòng khách.
Cô buông tay dì, sau đó ngồi xuống ghế, ngẩng mặt nói:
"Dì, lại đây ngồi với cháu đi."
Dì vội lắc đầu, cúi người nói:
"Tôi phận người làm, không thể vượt quá danh của bản thân thưa phu nhân."
Thanh Sương hơi nhíu mày, nói:
"Danh gì chứ, cháu với dì thân thiết bao lâu rồi, lại đây ngồi với cháu đi."
Dì vẫn lắc đầu, gọt táo xong thì để ở trên đĩa.
Cô hết cách, không nên bắt ép, tránh để đối phương khó xử, Thanh Sương hỏi:
"Dì, dì nhìn xem, có phải chồng cháu ghét cháu không?"
Vừa nói, mi mắt cô rũ xuống, ánh mắt ảm đạm mang theo nỗi buồn khó nói, đầu tiên, cô diễn ra cái nét an phận thủ thường, chịu đựng mẹ chồng, quan tâm người chồng luôn lạnh nhạt mà không đòi hỏi bất cứ một thứ gì. Sau đó lại có một chút động lòng, buồn tủi.
Dì nghe xong, liền xua tay nói:
"Phu nhân nói cái gì vậy?"
Thanh Sương hơi mím cánh môi, cúi đầu quay mặt nhìn hướng khác, sau đó nói:
"Không phải như vậy sao."
Dì lắc đầu, chắc chắn nói:
"Tôi chắc chắn cậu chủ chưa từng ghét người, chỉ là trước đó đã chịu những tổn thương nên mới không muốn mở lòng, mưa dầm thấm lâu, mọi chuyện dần sẽ tốt lên thôi, xin cô đừng suy nghĩ lung tung như vậy."
Dì sợ cô buồn, còn nói thêm:
"Chắc chắn sau này mọi thứ sẽ khác."
Đây! Đây rồi! Chịu những tổn thương không đáng có, liệu có phải một mối quan hệ đổ vỡ không?
Cô cười, ánh mắt cũng ngập tràn ý cười.
"Cháu cảm ơn dì nhiều lắm... mà chịu những tổn thương nên mới không muốn mở lòng, anh ấy từng yêu ai trước kia sao. Dì kể cháu nghe được không?"
Dì giật mình, giờ mới nhận ra mình lỡ miệng.
Cùng lúc ấy, Dung Trì mở cửa bước vào, nói:
"Dì, bảo cô ấy đi thôi."
Thanh Sương đứng dậy, nói:
"Em biết rồi."
Thật may, dì thở phào nhẹ nhõm.
Anh đi ra xe trước, cô đi ngay đằng sau, cố gắng đuổi kịp Dung Trì nhưng không thể.
Cuối cùng cũng ra đến xe, cả hai đều ngồi ở ghế sau.
Để tài xế riêng lái xe.
Tại nhà hàng cơm gia đình.
Đồ ăn ở đây rất ngon, vừa miệng, từng món đều được nêm nếm gia vị hợp lý.
"..."
Đồ ăn rất ngon, nhưng sao cả hai lại xa nhau như thế này?!
Mỗi người một bàn, bàn của anh cách Thanh Sương tận mười mấy bàn.
Cô "Hừ!" lạnh một tiếng.
Tự tạo khoảng cách, sau tự hối hận!
[Tôi chắc chắn sẽ khiến anh phải như vậy.]
Updated 38 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Ui nhưng mà khúc này hơi khó ưa nhe, dẫu sao chị Sương cũng chào rồi. Theo phép lịch sự thì nên chào lại chớ
2025-03-11
0
Phong Linh
chảnh chó vậy, thật mong chờ ngày a bị chị nhà chinh phục tự vả mặt đốp đốp/Smug/
2025-02-18
0
Người đẹp Tây Đô
Riết rồi bây giờ có vỏ bọc hôn nhân nó còn mờ hơn cả nước nữa
2025-03-11
0