Nếu mẹ Dung Trì nhìn thấy cảnh hai vợ chồng mỗi người một nơi, mạnh ai nấy ngủ thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình với anh. Giờ chỉ cần giả vờ ngủ, coi như ngủ quá say mà không nghe thấy tiếng chuông, Dung Trì im lặng nhắm mặt, mùi hương của tinh dầu trên người Thanh Sương khiến anh có suy nghĩ không đúng đắn.
Mới chỉ là mùi hương mà Dung Trì đã thế này.
Anh thật không hiểu bản thân mình nữa.
Bà vào được trong nhà, quét mắt quan sát xung quanh, ra hiệu cho người giúp việc bật điện lên, bà để ý đôi giày da trước cửa để lộn xộn. Vậy là Phó Dung Trì có ở nhà, nhưng bà có thắc mắc trong lòng.
[Tính cách thằng Dung Trì ưa sạch sẽ gọn gàng, làm việc gì cũng chỉn chu cẩn thận nhất có thể, trước giờ chưa từng thấy nó để đồ không ngăn nắp như thế này. Rốt cuộc là vì sao lại như này? Lẽ nào người đó không phải Dung Trì!]
Bà quay sang nhìn nữ giúp việc đi theo mình, nhẹ giọng nói:
"Vào phòng khách, pha cho ta hai cốc nước cam như mọi khi, ít đường thôi, cũng đừng thêm đá."
Nữ giúp việc cúi người, đáp: "Vâng, tôi sẽ đi ngay thưa lão phu nhân."
Bà mỉm cười, gật đầu một cái.
Đợi bóng người khuất dần khỏi tầm mắt, bà tự mình bước lên tầng, đi tới phòng đôi vợ chồng trẻ kiểm tra. Trước đó bà đã bấm chuông một lần ở trước cửa cổng, nhưng không thấy một chút động tĩnh gì từ người bên trong.
Vẫn còn ngủ?
Thời gian còn sớm, mặt trời vừa ló dạng, là bà đột ngột đến sớm, cũng không báo trước một tiếng.
Đứng trước cửa phòng, bà vươn tay vặn nắm cửa, không khóa từ bên trong. Từng hành động chậm hơn nhẹ hơn, tránh gây ra tiếng động, mở được cửa, bà ghé mắt nhìn vào trong phòng. Từ phía cửa nhìn vào phòng, dưới ánh sáng mỏng của ánh ban mai buổi sớm, một nam một nữ, chung chăn chung giường, người ôm người nằm trong lòng.
Chính xác là con trai và con dâu.
Bà giơ tay che miệng, ánh mắt không giấu nổi ý cười.
Nhỏ giọng nói khẽ: "Chua choa, mẹ làm phiền rồi! Làm phiền rồi!"
Bà đóng cửa lại, lòng như nở hoa.
Bà vừa đi xuống nhà vừa nghĩ quà tặng cho con dâu, xong lại nghĩ xem nên mua thuốc bổ để dễ thụ thai, tiếp đến lại nghĩ đến đồ cho cháu gái cháu trai. Như vậy rồi mà mãi vẫn chưa có cháu, nhất định phải bồi bổ, anh thì vẫn giả vờ ngủ, cứ giả vờ như vậy không ngờ lại ngủ thật.
"Reng reng! Reng reng!"
Tiếng chuông báo thức từ đồng hồ nhỏ vang lên, đúng 06:30 sáng.
Thanh âm vang lên inh ỏi, phá tan khoảng không tĩnh lặng, Dung Trì nhíu mày. Mơ màng mở mắt, đang ngủ ngon mà bị đánh thức khiến anh khó chịu, cùng lúc cô cũng tỉnh giấc, tầm nhìn phía trước như phủ một tầng sương mai mỏng, mờ mờ ảo ảo. Thanh Sương trong mơ màng nhìn thấy bóng dáng lạ bên cạnh mình, cô mở to mắt kinh ngạc, hơn nữa Thanh Sương còn đang dụi vào lòng người đàn ông đó.
Cả người cô bật dậy, nhanh chóng lùi người lại.
Bật dậy bất ngờ khiến đầu Thanh Sương có chút choáng váng, khi nhìn rõ hơn người bên cạnh lại kinh ngạc không kém.
Phó Dung Trì?!
Anh ngồi dậy, bình thản như không, lật chăn xoay người đặt chân xuống sàn. Sàn quanh giường trải thảm lông ấm áp, khiến người khác không cảm thấy lạnh. Dung Trì nói:
"Mẹ tôi ở dưới nhà."
Cô đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, rồi hiểu lý do anh nằm trên giường, Thanh Sương lại còn nằm trong lòng anh.
Cô ngạc nhiên, nói: "Mẹ anh đến ư?"
Thanh Sương hướng mắt về đồng hồ nhỏ trên tủ thấp bên cạnh giường.
06:34.
Cô tự hỏi: [Sao mẹ lại dự tưng tới sớm như vậy, không phải là có chuyện gì quan trọng đó chứ?]
Thanh Sương nhìn bóng lưng đã đi tới cửa của Dung Trì, nhanh chóng lên tiếng hỏi:
"Dung Trì, có chuyện gì xảy ra sao?"
Anh nhanh gọn đáp: "Không, tới kiểm tra."
"..."
Cô hiểu rồi, thì ra chẳng có chuyện gì quan trọng cả, là đột ngột tới muốn kiểm tra tình hình gia đình mới cưới này. Dung Trì bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại, cánh cửa vừa đóng, anh tựa lưng lên khung cửa, vành tai trắng lạnh không biết từ khi nào đã rực đỏ.
Mày kiếm nhíu lại. Tự mình chửi mình: "Mày điên rồi à? Phó Dung Trì!"
Hình ảnh người con gái một thân trắng nõn mềm mại dưới ánh ban mai buổi sớm, mái tóc buông xõa như mây trên trời, uốn lượn như suối. Đôi mắt lệ chi mơ màng của khi ấy cuốn hút đến kì lạ, váy áo cắt xẻ táo bạo như có như không.
Ánh mắt khi ấy không hiểu sao lại dừng trước rãnh ngực sâu, lại nhớ mãi về nó.
Đây có lẽ chính là cám dỗ.
Dung Trì tự nhắc mình phải tỉnh táo, nghiêm chỉnh.
Anh bước tới phòng khác đánh răng rửa mặt, hôm nay theo lịch Dung Trì sẽ nghỉ 6 ngày. Anh thay đồ, mặc áo len trắng cùng quần đen ống rộng.
Chuẩn bị tinh thần bước xuống nhà gặp mẹ.
"Phó phu nhân."
Thanh Sương vừa đánh răng rửa mặt xong cũng là lúc dì giúp việc tới, cô vừa nhìn thấy dì thì mỉm cười: "Chúc dì buổi sáng lành."
Dì thì có vẻ gấp gáp, nói nhanh:
"Phó phu nhân! Phó lão phu nhân đang ở dưới nhà! Để dì giúp cháu chuẩn bị thật nhanh."
Thanh Sương ngồi xuống trước bàn trang điểm, khẽ gật đầu:
"Cháu cảm ơn dì."
Updated 38 Episodes
Comments
Phong Linh
quá đáng vậy, giống như phim Sống chung vs mẹ ck, bà ko chui vô tủ quần áo mà ở luôn cho tiện/CoolGuy/
2025-02-06
0
Phong Linh
sống chung trong nhà mà, từ từ rồi ko va nhau chỗ này cũng vấp nhau chỗ kia thôi😁
2025-02-06
0
Phong Linh
bà này, xét nét từng li từng tí vậy, con lớn vậy r mà vẫn ko thoát đc vòng kìm tỏa
2025-02-06
0