Dung Trì cùng Thanh Sương đi chào hỏi một số vị khách nữa, sau đó lên phát biểu, cô giữa hôn lễ lại cảm thấy đói. Tiệc chưa tàn, anh đã tách khỏi Thanh Sương, trước khi đi nói:
"Cô muốn làm gì thì làm, đừng làm loạn là được."
Cô khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng khuất dần trong tầm mắt, không có quyền hỏi Dung Trì đi đâu, anh đi đâu Thanh Sương cũng không có tư cách quản. Xung quanh là tiếng nói cười nhộn nhịp, riêng cô lại trầm lặng khác biệt, như thể không thuộc về nơi này, cảm giác thật lạc lõng, Thanh Sương đi tới bên người làm của Lệ gia. Cô nói nhỏ:
"Tôi muốn về phòng ngồi nghỉ một chút, hãy mang một chút đồ ăn đến đó cho tôi."
Người làm hơi cúi đầu: "Vâng thưa tiểu thư."
Thanh Sương xoay người, nhìn đồng hồ lớn cổ điển treo trên tường. Kim đồng hồ điểm 14:36.
Cô rời khỏi hội trường ồn ào, không quên chào tạm biệt và gửi lời cảm ơn tới những vị khách đang có mặt tại đây.
Thanh Sương cởi bỏ hỉ phục, mặc lên mình váy trắng tinh khôi, vai áo kín đáo tinh tế. Cô ngồi trong phòng lớn, một bộ bàn ghế, chủ đạo của căn phòng là gam màu ấm, xung quanh phòng đặc biệt nhiều đồ cổ và tranh, Thanh Sương ăn xong bữa, người làm liền nhanh chóng đi tới thu dọn.
Cô tựa lưng lên ghế, mi cong hơi rũ xuống.
Ăn xong rồi, liền cảm thấy có chút buồn ngủ, Thanh Sương phải theo chế độ ngủ điều độ, đúng giấc. Lệ gia không muốn quân cờ trong tay mình tổn hại, dù chỉ là một chút, những lúc không ngủ được sẽ uống thuốc ngủ. Cô dần dần bị phụ thuộc vào thuốc, chỉ riêng hôm nay lại đặc biệt cảm thấy buồn ngủ, thật sự rất hiếm.
Mi mắt nặng trĩu, vừa mới chợp mắt đã bị thanh âm "Lệ tiểu thư." làm cho tỉnh giấc.
Thanh Sương khẽ nhíu mày, có chút mệt mỏi mắt. Ngay tức khắc, chân mày lại giãn ra, trở lại khuôn mặt ôn hòa, cô hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Người làm tiến lên vài bước, cúi người nói:
"Thưa tiểu thư, ông chủ bảo tiểu thư lên đường tới Phó gia, mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi ạ, chỉ còn chờ tiểu thư."
Cô chớp mắt, rời ánh nhìn khỏi cô gái trẻ mà đứng dậy. Khuyên tai ngọc trai khẽ đung đưa, Thanh Sương đáp lời:
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô."
Hải Thành bị nuốt chửng bởi bóng tối âm u, bão lớn nổi lên, cô được người làm che ô. Một màn tạm biệt yêu thương diễn ra ngay sau đó, cũng chỉ là giả tạo, Thanh Sương ngồi vào trong chiếc Rolls-Royce Phantom 8, nối theo đuôi là một chiếc Maybach S680.
Cô ngồi ở ghế phụ, phía trước là tài xế riêng của Phó Gia, không hề có sự xuất hiện của người chồng mới cưới. Thanh Sương lên tiếng:
"Cháu chào bác."
Bác nhìn thẳng phía trước, tươi tươi đáp lại: "Chào cô, Phó phu nhân."
Cô không dừng lại ở lời chào, chuyển chủ đề để nói chuyện:
"Có thể cho cháu biết tên bác được không ạ?"
Người tài xế nghe giọng nói mang theo âm sắc dịu dàng, cảm thấy có chút dễ chịu, trả lời:
"Tôi tên Tư Mộ thưa phu nhân."
Thanh Sương không thích giao tiếp với người khác quá nhiều, từ bé tới lớn đều không đổi, cô thích một mình, không hề cảm thấy cô đơn mà còn rất thoải mái. Chỉ là Thanh Sương mang trên mình vỏ bọc, bị áp đặt vào khuôn mẫu, mở đầu cho một trang mới, cô cần tạo cho mình thiện cảm đối với mọi người.
Như vậy mọi việc sau này cũng sẽ dễ dàng hơn.
Câu chuyện được tiếp tục với những lời nói thân thiện, thật sự khiến con người ta cảm thấy thoải mái.
Cuộc nói chuyện kết thúc, bác Tư chú tâm vào việc lái xe, sắc mặt tươi tắn hơn rất nhiều. Thanh Sương hướng tầm mắt ra phía ngoài cửa xe, hạt mưa lạnh bay nghiêng va vào cửa kính, khung cảnh bên đường trở nên mờ ảo trong màn mưa, những ánh sáng lập lèo chói sáng của đèn cửa hiệu khiến cô nhức mắt.
Ngồi trên xe ba tiếng để đến Phó Gia, Thanh Sương không hề ngủ. Cô khó ngủ, nếu không có thuốc thì không thể ngủ được, Thanh Sương chỉ cảm thấy người người mình nhức mỏi do ngồi lâu. Chiếc Rolls-Royce Phantom 8 tiến vào khu Thành Dương, nơi hội tụ những tầng lớp có tiếng trong giới, đều là người có tiếng nói lớn. Tiền và quyền lực lớn mạnh, đường dài rộng lớn, các khu biệt thự tách biệt.
Biệt thự Phó Gia nằm ở nơi xa hoa nhất khu, bác Mộ quét mã nhận diện thông qua camera trong xe đã được kết nối sẵn, cửa tự được mở ra. Khoảng sân rộng hiện đại, bốn phía được bao quanh bởi tường cao, đèn điện bật sáng.
Người làm của Phó Gia cầm ô đi tới, mở cửa xe cho cô, những người phía sau mang hành lí vào trong nhà. Thanh Sương thoáng nhìn xung quanh, tiếng gió rít vang vọng cả một khoảng trời, âm u lạnh lẽo, giống như đang báo hiệu một điềm xấu sắp tới.
Cô được người làm dẫn vào trong nhà, đưa tới phòng.
Căn phòng lớn này đặc biệt nhiều sách, vừa bước vào phòng đã cảm nhận được mùi nến thơm, mùi hương của nến thơm khiến Thanh Sương thư giãn đôi chút. Cô tắm rửa cẩn thận, bên cạnh luôn là người làm giúp đỡ.
Không chỉ đơn giản là giúp đỡ, mà đây còn là giám sát mọi hành động của Thanh Sương.
Cô được sấy tóc cẩn thận, chăm sóc da, tùy ý chọn một bộ đồ ngủ trong tủ. Cuối cùng căn phòng cũng chỉ còn một bóng người, Thanh Sương mặc trên mình váy ngủ mỏng, vải váy cắt xẻ rất tạo bạo.
Thân thể trắng như tuyết, mịn màng mềm mại, mái tóc đen buông xõa, trên dưới đều có tỉ lệ rất hoàn mỹ. Quần nhỏ trong suốt ren trắng, mặc như không mặc, mặc để cởi.
Mùi hương của nến thơm khiến cô thả lỏng cơ thể, phòng được tắt điện, chỉ có ánh sáng nhỏ lập lèo của nến thơm.
Tân hôn, cô dâu lại chỉ có một mình.
Updated 38 Episodes
Comments
👑 Kim Sứa 💎
t nguyện bị tiền đè cho chớt đi sống lại chứ ko để cho tình làm khóc lên khóc xuống nữa /Scowl/
2025-02-05
0
👑 Kim Sứa 💎
ví dụ mình làm mình làm mẩy, làm mưa làm gió, làm khó mặt nhau được ko anh 😃
2025-02-05
0
Jolie Lâm
Khung cảnh ảm đảm buồn rầu như chính tâm trạng nu9
2025-02-26
0