Đã một tháng trời Dung Trì không về nhà, anh lấy lý do công việc để lảng tránh Thanh Sương.
Cô ngày ngày đợi cơm, cũng chưa từng để bản thân chịu thiệt thòi, Thanh Sương ăn cơm trước. Thời gian trống còn lại là ngồi đọc sách và chờ đợi, Dung Trì có về cũng không đụng đũa lấy một chút.
Anh chỉ lạnh giọng nói với cô vợ hợp đồng của mình:
"Tôi không cần cô phải đợi tôi, lần sau đừng có làm cái trò này."
Một tháng trời trôi qua từ cái đêm Dung Trì nói lời đó, Thanh Sương có chồng như không có, phần lớn thời gian chỉ để đọc nhiều loại sách khác nhau, học thêm nhiều kiến thức mới. Cùng bà Phó đi mua sắm, tham gia các bữa tiệc xã giao, thời gian cứ vậy mà trôi qua.
Cô nhấc người, đứng dậy rời khỏi ghế, đồng hồ điểm 22:00
Đã quá giờ chờ đợi, Thanh Sương đi tới bên tủ gỗ, kéo hộc tủ lấy ra một lọ thuốc bổ, nhưng thật ra bên trong lại là những viên thuốc ngủ. Cô đặt lọ thuốc lên mặt bàn thủy tinh trong phòng, chậm rãi rót một cốc nước, Thanh Sương vươn tay tắt đèn trong phòng.
Trong phút chốc, căn phòng bị phủ dải lụa đen mỏng, ánh sáng mỏng ấm áp của đèn ngủ dần sáng, chầm chậm lan ra. Cô cầm lấy nước cùng thuốc, đi tới bên giường rồi ngồi xuống.
Thanh Sương hít một hơi dài, đặt mông xuống nệm giường êm ái, vừa định uống thuốc thì bất ngờ cửa phòng bật mở. Cô giật mình hướng ánh nhìn về phía cửa ra vào, đặt cốc nước cùng thuốc lên kệ tủ thấp bên cạnh giường.
Thân ảnh cao lớn đứng không vững, anh bước vào phòng, chỉ mặc áo sơ mi sắc đen cùng quần tây. Dung Trì ngồi xuống ghế sofa, tay đặt lên trán, khóe mắt ẩm ướt, giọt lệ bị kìm nén sâu nơi đáy lòng.
Tình cũ của anh vừa trở về, cô đã có cuộc sống của riêng mình, có gia đình nhỏ hạnh phúc, không còn là cô gái trẻ con mạnh mẽ mà Dung Trì từng quen ở học viện cảnh sát. Người con gái mà anh khắc ghi trong tim, Đường Yến Chi, là một cảnh sát giao thông.
Người tỏ tình Dung Trì là cô, người khiến anh rơi vào bẫy tình là Yến Chi, người ngoại tình bỏ rơi anh cũng là cô.
Dung Trì đã uống rất nhiều rượu, muốn quên đi người con gái ấy, muốn xóa bỏ mọi thứ về cô trong tâm trí. Anh trong cơn say vẫn ở còn có chút ý thức để gọi cho tài xế riêng, cuối cùng là trở về nhà trong an toàn.
Trái tim Dung Trì đau nhói, hình ảnh của người con gái ấy cứ hiện lên trong đầu anh.
Người ta có câu: "Tình đầu, tình khó phai."
Dù có phải chịu tổn thương, lừa gạt, Dung Trì vẫn không thể phủ nhận mình yêu Đường Yến Chi rất nhiều. Không quan tâm tới những mối quan hệ khác giới khác bởi vì sâu trong trái tim vẫn còn vương vấn tình đầu, người Dung Trì nhớ mãi không quên là Đường Yến Chi của mùa hạ năm ấy, chứ không phải người phụ nữ Yến Chi hiện tại.
Tình yêu là sự sụp đổ của lý trí.
7 năm bên nhau, 2 lần tha thứ, rốt cuộc cũng chỉ là một con số.
Dung Trì cười chua chát, đau thật.
Đau đến tận xương tủy, thanh âm dịu dàng uyển chuyển lọt vào tay anh.
"Mừng anh trở về."
Dung Trì hơi giật mình, ngay lập tức giấu đi cảm xúc thật, anh nheo mắt nhìn Thanh Sương. Giọng nói trầm khàn:
"Cô chưa ngủ à?"
Cô bước tới trước mắt Dung Trì, hơi cúi người nhìn dáng vẻ này của anh. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, Thanh Sương dành cho Dung Trì một ánh nhìn ôn nhu, nhẹ giọng nói:
"Ngồi đợi một chút, em đi lấy cho anh thuốc để giải rượu."
Anh cảm nhận được mùi hương ngọt ngào, riêng biệt trên người đối phương, mùi hương này rất khác với cái đêm tân hôn hôm ấy. Nó giống hệt mùi hương của người khiến Dung Trì mãi chẳng thể quên, Đường Yến Chi của năm ấy, mùi hương dịu thơm của hoa sứ.
Ánh mắt anh lay động, Dung Trì chưa từng quên đi người con gái ấy năm ấy, mọi thứ về cô thiếu nữ đó anh đều nhớ rất rõ. Dung Trì trong cơn say níu lấy tay cô, kéo Thanh Sương vào trong lòng mình.
Đúng là mùi hương này.
Anh nhắm chặt mắt, vùi mặt vào vai cô, một giọt lệ nóng ấm trào ra. Lăn dài trên má, cảm xúc cuối cùng cũng không thể kiềm lại, vỏ bọc mạnh mẽ nứt vỡ. Dung Trì vòng tay siết chặt lấy eo Thanh Sương, giống như là sợ cô chạy mất. Giọng anh trầm thấp, vang lên trong đêm tối:
"Chi Chi, em đừng bỏ rơi anh. Có được không? Xin em."
Thanh Sương bị Dung Trì siết chặt lấy eo, giọt lệ nóng ấm rơi xuống da thịt cô, Thanh Sương nhận ra người đàn ông lạnh như băng cứng như đá trước mắt khóc rồi. Cô im lặng để anh bình tĩnh, Thanh Sương nghĩ:
[Tên của một người phụ nữ khác, hạ mình cầu xin. Khóc vì tình ư?]
Cô im lặng một lúc lâu, ánh mắt ảm đạm, lời nói ra lạnh như băng:
"Em không phải Chi Chi, mà là Lệ Thanh Sương, Phó phu nhân của Phó Thiếu, mong anh đừng nhầm."
Dung Trì mơ màng nghe thấy giọng nói của Thanh Sương, anh gục mặt trên vai cô, đáy mắt tối dần. Thanh Sương không thể ở yên mãi như thế này, cô đặt tay lên lồng ngực rắn chắc, lấy lực tự đẩy bản thân mình ra, nhưng càng muốn thoát lại càng siết chặt.
Thanh Sương thoát không nổi, cô cúi đầu, ghé sát bên tai Dung Trì. Lời nói ra như mật ngọt mê hoặc lòng người, hơi ấm bên tai trầm thấp:
"Anh muốn cùng em làm không?"
Updated 38 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Hầy đúng là tình đầu khó quên mà, kiếp nạn của anh khi gặp phải người xấu như bả để đến bên một người cũng đang có rất nhiều tổn thương vì số phận và gia đình như chị Sương. Và rồi hai người chữa lành cho nhau hapoy ending
2024-12-23
0
Phong Linh
vậy mới bảo nhớ nyc thực ra là nhớ về kỉ niệm cũ thôi, con người sau từng ấy năm đã thay đổi nhiều rồi trong khi mình cả 1 quãng tgian ko gặp trong tâm trí chỉ lưu lại hình ảnh xưa của ngta
2025-02-03
0
Phong Linh
càng bị bỏ lại càng tiếc nuối, thì đang yêu đùng 1 cái ngta hết yêu trong khi tình cảm của mình thì vẫn vẹn nguyên mà🥲
2025-02-03
0